Chap 15 : Chuyện Saiki và hiểu lầm?

321 30 0
                                    

Chap này khá ngắn so với các chap trước :((

====

Từ khi sau vụ lễ hội văn hóa, cơ thể tôi gần như mệt lử, không hề muốn làm việc gì hết trong mấy sự kiện hay đi cùng với nhóm Saiki trễ trong bữa tiệc liên hoan ăn mừng chiến thắng của lớp 3-tôi không được dùng siêu năng lực.

-Dạo này thấy chị có vẻ mệt quá đấy, có chuyện gì à?-Katana ngán ngẩm rời mắt khỏi cuốn sách nhìn tôi.

-Nhiều sự kiện diễn ra quá...-Tôi nằm than với thằng em trai

-Như nào?

-Ví dụ như khách sạn Okinawa mày biết đấy, biến mất lúc nào chị mày bỏ lỡ khi ngủ gật hay mém nữa mất hụt cà phê đậu đỏ nè ... à còn có thêm chuyện cha già của Nendou nữa...-Tôi kể lê thê.

-Toàn chuyện chán ngắt, khỏi cần nói em cũng biết!-Katana ngắt lời tôi, thằng này sao chuẩn mất dạy quen thân thế?!

-Hayami đâu? Thông thường con bé sẽ ngồi coi tv với em mà?-Tôi thắc mắc vì nơi nào có tôi thì nơi đó đều có con bé.

-Nó đang ở trong phòng làm bài tập, nghe đâu giáo viên lớp nó có đợt kiểm tra bài tập đầy đủ vào ngày mai nên nó không muốn bị la mắng đâu.-Katana bấm nút điều khiển

-Hehh chăm học quá nhỉ...-Tôi liền nằm dài sopha, nằm liền trên đùi Katana.

-Bà chị bỏ ra coi nào, nằm lười thì nằm ở trên giường ấy!!-Katana cằn nhằn nhưng tay vẫn cầm cuốn sách, tôi thừa biết thằng bé sẽ không gỡ tôi ra đâu.

-Ê cho chị mày miếng service thôi cũng không được sao? Bài tập về nhà cũng làm xong hết rồi nên chị đây chỉ có việc ngồi chơi thôi.-Tôi vuốt tóc một cách "fabulous"

-...-Katana quăng cho ánh nhìn siêu cấp khinh bỉ.

-Ý kiến gì hả mày?!-Tôi đứng dậy nhìn

-Gớm quá! Tóc đã ngắn rồi còn đòi fabulous! Thức tỉnh đê!-Katana lấy gối đập bùm bụm vào mặt tôi.

-Đau! Đau quá cái thằng này! Mai được nghỉ rồi cho chị mày xõa chút cũng không được à?!-Tôi ra tay đỡ lại.

-Mai chị phải đi chợ, quên rồi à?-Katana nhìn lên tờ lịch phân công, ngày mai cuối tuần sẽ đến lượt tôi đi chợ.

Cái thằng này ... mày khôn lỏi thế...

-Hehe, em mà!

Em cái *beep* nhà mài! Đờ cờ mờ!

--->

Sáng hôm đó, tôi xách đồ đi chợ, thở dài nhìn danh sách mua đồ ăn và đồ cần mua trong ngày hôm nay, mà danh sách này chỉ có nằm trong khu mua sắm là chủ yếu. Tôi quyết định sẽ tạm dừng sử dụng năng lực để chọn lọc khi mua đồ.

Hôm nay nhất định sẽ mua đồ như một đứa bình thường!

Danh sách hôm nay gồm có :

-Natto (Một loại đậu tương lên men mùi khó ngửi, vị bùi và ngăm, có nhiều chất dịch rất nhớt và dính)

-Rau bina 

-Củ cải

-Rong biển khô ăn không

-Khuôn đậu và hành lá.

Có vẻ như bữa trưa hôm nay ăn cơm trắng và miso đi, quyết định bữa trưa nên ăn nhẹ một chút, tôi tới quầy mua đồ ăn mua đồ trong lúc mua tôi cũng phát hiện ra có nhiều loại đóng gói mới ra-cũng tiện đúng những thứ tôi sẽ nấu.

Không ai để ý tôi đi mua mà vẫn mặc đồng phục nhỉ? Từ lúc nào nó đã trở thành thói quen, chứ không thông thường tôi đã mặc đồ như con NEET rồi.

Thanh toán đồ cần mua xong xuôi, tôi nhìn giờ cũng chưa hẳn trễ lắm, thôi, đi dạo vài vòng quanh khu mua sắm vậy, đi lượt vài vòng thấy được mấy cốc thạch cà phê và bánh ngọt trưng bày trong khu đồ ăn.

Có nên mua không nhỉ? Nếu mua thì nên chia hay đúng hơn tôi đang lưỡng lự trong việc mua một lượng lớn hay mua một lượng nhỏ, nếu là lượng lớn nên xem xét lại số tiền mình sẽ dành dụm trong tháng này nếu vậy...

"Cảm ơn quý khách đã mua hàng"

Quyết định chọn mức trung bình, tôi ra ngoài nhìn quán cà phê có vẻ khá đông đúc và sử dụng thấu thị nhìn qua cửa sổ thấy Teruhashi và cậu trai tóc hồng quen thuộc.

Teruhashi và Saiki? Hai người họ đang hẹn hò à?

Tôi gãi má không biết nói sao với tình huống này, nếu nhìn mập mờ tưởng hai người đang hẹn hò nhưng nếu nhìn kỹ thấy Saiki đang ăn bánh chocolate một cách hạnh phúc nhưng tôi có cảm giác lạ lắm.

Cảm xúc gì nó đang khó tả trong lòng thế này?

Tôi quyết định lờ đi trong việc này, và sẽ về nhà nấu ăn quên đi khung cảnh khi nãy nhưng tôi mới phát hiện ra một chuyện.

Tôi quên béng việc mua đồ dùng học tập?!

Rồi sao, chạy về lại khu mua sắm mua đồ chứ làm gì?

Mà chính tôi không biết rằng tôi đang bắt gặp Saiki ở đó từ lúc nào không hay, tôi bất ngờ khi nhìn Saiki hóa trang như dân chơi, thôi dùng thần giao giác cảm nói chuyện vậy.

"Saiki, bộ dạng đó là sao thế...?"

"Aoi-san, sao lại đúng lúc vậy, cơ mà cậu bắt gặp tôi hơi nhiều .."

"Ngược lại mới đúng"

Teruhashi Makoto ngồi phía sau lưng Saiki, giờ mới để ý tôi không thấy Teruhashi Kokomi ở đâu cả, không lẽ đi vệ sinh rồi sao? Makoto nhìn :

-Hả, là mày đó hả? Bốn mắt.

Rồi nhìn sang tôi đứng đực ở đó, tay xách đồ và mỉm cười gật gù giơ ngón cái lên :

-Anh hiểu rồi, chú mày đi chung với cô bé đó, tức là hai đứa hẹn hò rồi nhỉ? Chú mày nhanh đấy!

Cái lề gì thốn?

Tôi ngáo mặt nhìn, rõ ràng hẹn hò với cô bé? Tức là tôi sao? Tôi mới ngớ ra được lúc thấy thằng anh biến thái của Teruhashi nhận lệnh của quản lí đi sang chỗ khác rồi, tôi tính hỏi cậu ta nhưng thấy Teruhashi từ phía xa bước tới :

-Bye nha, hẹn gặp lại ở lớp!

Tôi chạy đi nhanh như một cơn gió, thôi ở lại chỉ tổ thêm rắc rối nên sẽ về nhanh mà khỏi bị phát hiện, tiện thêm tôi nên sử dụng hồi tưởng khi lúc mà telepathy Saiki không?

Một khung cảnh hiện ra trong đầu tôi lúc đi về nhà.

Saiki cũng dùng telepathy ngay tôi hiện lên những gì tôi mới làm sáng nay, rất bình thường đúng không? Tôi cũng cho như vậy thấy thêm khung cảnh Saiki và Teruhashi rời khỏi khu mua sắm để đi về nhà sau khi tôi mới đi ra, Teruhashi trông có vẻ chán nản nghĩ khi Saiki đi về nhà :

"Mình muốn dành thêm nhiều thời gian với cậu ấy vậy mà!!"

-...

Saiki thở dài :

"Riêng tôi không hề muốn chút nào ... Nếu là Yuzuriha..."

Cái gì vậy? Tôi không đọc được suy nghĩ của cậu ta, hay là cảm xúc cá nhân thì không nên đọc đúng hơn.

"Nếu là Yuzuriha sẽ vui hơn nhiều so với Teruhashi-san"

[ĐN Saiki Kusuo no Psi-nan] : Chuyển trường là một siêu năng lực giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ