Chap 47 : Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.

133 18 1
                                    

"Đáng lẽ ra mình đã chuyển trường này rồi mà, sao tự dưng quay lại vậy?"

Đây là câu hỏi do chính tôi đã đặt ra khi quay về lại trường nữ sinh mới vào đầu năm nhất tôi học, về lại đoàn tụ với người bạn Shiina-chan thân nhất của mình-và cũng tham gia lại với một số bạn bè cũ như ngồi cùng bento tám chuyện yêu đương, kể về nội dung shojo manga hay cách tán tỉnh của một số cô bạn. 

-Yuzu-chan nè, hôm nay cậu lại ngủ gật trong giờ học hả?

-Ahaha, tối qua tớ thức khuya quá nên ngủ không được mấy ngon giấc đâu...

-Có phải cậu mới đọc xong cuốn tiểu thuyết xuyên không tớ cho mượn đúng không?

-Đúng rồi, cuốn mà anh chàng thám tử và cô nàng siêu trộm ấy kìa, ối chu choa, chuyện tình không khác gì như phim Đông Cung tớ dành cả nửa đêm để coi, khóc sướt mướt đến sáng sớm luôn ấy ~

Tôi mơ mộng kể lại nội dung tôi vẫn quắn quéo nhất, là đoạn anh chàng thám tử thú thật với cô nàng siêu trộm rằng anh đã rất ghen tị với cô về tất cả mọi thứ rồi lại cảm thấy khóc vì hối hận với những gì đã lợi dụng. Các cô bạn và Shiina cười khúc khích bàn tán lại những nội dung của cuốn tiểu thuyết ấy, và cảm thấy thật bất bình khi nhắc lại số phận của nhân vật chính hay tức giận về vai trò của nhân vật phụ, làm tôi không khỏi vui vẻ nhớ lại quãng thời gian mình đã từng ở với năm hai.

"?!"

Khoan đã, năm hai?

Năm hai của mình.... học ở đây sao?

Cuộc sống thường nhật cứ tiếp tục diễn ra theo từng ngày, từng giờ trôi qua một cách mờ nhạt và khó hiểu, tôi không bận tâm đến nó mà vẫn sống một cách vui vẻ và tự nhiên như vậy, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy-kể cả khi sử dụng siêu năng lực một cách âm thầm và lặng lẽ để giúp đỡ mọi người (tôi sẽ không nói cho Shii-chan biết đến vụ này).

"Yare yare, thì ra đây chính là quãng thời gian năm nhất của cô ấy trong trường nữ sinh sao?"

Một giọng nói của thằng con trai, tôi quay đầu lại :

-Ai thế?!

Quay đầu lại thì chẳng thấy một ai, trường nữ sinh tôi học thông thường sẽ rất hiếm khi có đàn ông con trai ở đây, nếu có thì chỉ có mấy ông thầy giáo viên thôi-mặc dù bản thân tôi không hứng thú lắm với trường nữ sinh, tôi biết rằng mình học đây chỉ đúng với thời hạn là một năm vì lịch trình của bố mẹ.

?!

"Chuẩn bị chưa con ngố này? Ra khỏi thực tại của chính cậu đi ha."

Lại là giọng nói này nữa, tôi rất bất lực khi phải thừa nhận rằng vào đầu năm nhất, năng lực gia của tôi hoàn toàn chưa phát triển mạnh, cho nên sẽ dễ bị những siêu năng lực gia khác thu hút ngay giống như một câu "Người sử dụng stand* sẽ thu hút lẫn nhau", vậy đó.

"Nói xàm gì thế hả con này?"

Lại là giọng đó nữa?!

-Yuzuriha-chan, sao thế? Đầu cậu bị đau ở đâu?-Shii-chan tới áp sát mặt tôi, đặt tay lên trán tôi :-Cũng không nóng lắm...

[ĐN Saiki Kusuo no Psi-nan] : Chuyển trường là một siêu năng lực giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ