Chap 12 : Cà phê Anmitsu Zenzai

331 34 0
                                    

-Sắp kết thúc rồi ha...

-Đúng là "chợp mắt cái là trời đã sáng".

-3 ngày 2 đêm mà tao chẳng thấy vui tí nào ...

"Đối với tao như 6 tuần địa ngục"

-Hmm ~

-Oáp ~

-Oh? Mày không ngủ đủ giấc hả? Mày cứ thế sẽ không lớn được đâu.

-Tất cả là tại thằng kẹc nhà mày, mày ngáy như sấm rền thế bố ai mà ngủ được, mày ồn ào quá nên tao định tới sút đít mày dậy ...ỐI CHA MẠ ƠI!! MÀY NGỦ MÀ MẮT CỨ MỞ THAO LÁO THẾ LÀ THẾ NÀO ??? MẶT MÀY CREEPY TỚI MỨC TAO KHÔNG NGỦ TIẾP ĐƯỢC LUÔN?!

-HUH? MÀY ĐÊM QUA CŨNG ỒN NHƯ THẾ ĐẤY!

-CÁI GÌ?!

Hai cha này suy ra không ai ngủ được chơ gì, tôi nhìn Saiki đang bất lực nghĩ sao không tiếc thương gì cho người nằm giữa là cậu ta đây, Saiki kéo tôi đi :

"Đi với tôi không?"

-Eh? Đi đâu thế?

"Tôi rủ cậu đi ăn cà phê Anmitsu, đi không?"

-Nhưng còn hai người kia thì sao?

"Kệ chúng nó đi"

-Thế thì đi, tôi cũng đang có ý định đi tới chỗ đó nè!

"Ý tưởng lớn gặp nhau?"

Tôi và Saiki đi tới khu phố lớn, quyết định đi một mạch tới nhưng lại bị tiếng của thằng Takahashi kêu lên chặn lại, hóa ra thằng này bị đau bụng à? Nó bị đau ở ngày nào sao lại đúng ngày này chứ? Hai thằng cùng lớp kêu :

-Oi, Saiki, Aoi, kêu giáo viên tới đây đi.

"Tự đi mà kêu"

-Mày đi kêu thôi cũng không à?! Aoi, cậu kêu ngay đi!

-Heh? Oi thầy Matsuzaki ơi!!! Có học sinh bị đau bụng kìa!!

Tôi bắt giọng thành cái loa kêu lên, thầy Matsuzaki đã tới và cả hai đứa tiếp tục đi tiếp tới chỗ quán đó nhưng vẫn xui xẻo.

-KOKOMI ANH TRAI EM CÒN PHÁ TAN PHIM TRƯỜNG "CHUYỆN BẤT THƯỜNG" ĐỂ TÌM EM ĐẤY!

Má thằng cha này đại tởm!! Tôi thôi miên hắn chỉ tới chỗ ảo ảnh Kokomi rồi thêm náo loạn khu phố các thứ gì đó, và tranh thủ kéo Saiki tới chỗ đó, cả hai đứa phóng tới quán đồ ngọt "Đồ ngọt bá vương", mở cửa vào :

-Chào mừng quý khách ~

-Oh!! Cộng sự và Ahoge kìa!

-Wow ~ ở đây nè ở đây nè

-Không ngờ hai đứa bây cũng tới đây.

Tôi chỉ món cà phê đó, người phục vụ bảo :

-Ô? Là cà phê Anmitsu Zenzai à? Xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi có 6 cái và 5 cái cho bàn kia còn một người duy nhất được có thôi ~

Tiếng sét trời quang đánh trúng đầu tôi lần thứ hai, tôi khóc ròng nếu như chia sẻ thì chỉ có cặp đôi ân ái mới làm vậy chứ tôi nào dám, nhưng giờ chỉ có một người được có một cốc thôi nếu vậy thì...

Tôi thở dài đặt tay lên vai Saiki :

-Saiki, cậu có thể ăn nó, còn tôi đi ăn thứ gì khác cũng được... chủ quán, cho tôi một ly kem socola ạ!

Saiki nhíu mày cảm thấy quặn lại ở ngực mình, thấy tôi nhường cho cậu ta có cảm giác khá tội lỗi rồi cảm xúc khó hiểu này lại xuất hiện, tôi thở dài sẽ không sao đâu mà, cầm lấy ly socola bước tới chỗ gần rồi đôi mắt tôi mở to.

Saiki bất thình lình đẩy một ly lớn ở trước mặt tôi, không chịu nỗi cơn tò mò mà không để ý cốc của mọi người đã thiếu đi một miếng lớn, tôi không chịu được và đưa muỗng lên múc một miếng ngon lành :

-Ưm ~ ngon quá ~ ngon đúng như lời đồn~

Một phút im lặng khi mọi người nhìn tôi chằm chằm, cái gì? Bộ người ta ăn khen có gì là sai à? Rồi họ bắt đầu cười phá lên và mọi thứ nhộn nhịp lên hẳn, tôi tự hỏi, đây có phải là cái gọi là bạn bè trong truyền thuyết mà tôi đã luôn mong ước từ hồi cấp II không?

Mọi việc đã diễn ra như sau : không biết đó là ai nên mọi người quyết định chia sẻ một miếng vào một ly rỗng cho tôi ăn, tôi nếu có dùng siêu năng lực thấu thị sẽ dễ phát hiện ra người đó là ai nên mặc kệ đi, có ăn là được rồi.

"Như thế này cũng không quá tệ đi"

Kết thúc chuyến đi chơi ở Okinawa một cách tươi đẹp.

--Về đến nhà->

-Chị mày về rồi nè!~

Tôi mở cửa kêu dài một tiếng, Hayami chạy tới :

-Nee-chan ~ mừng chị về

-À của Hayami đây, kẹo ngọt của Okinawa!

Tôi đưa mấy bao kẹo đầy màu sắc cho Hayami, con bé vui lên rồi đến lượt Katana nhìn :

-Của mày đây, bịch snack đồ mặn.-Tôi bất lực đưa cho nó

-Chị còn biết điều thật. Đưa đống hành lí đây, em đi giặt đống quần áo.

-Rồi rồi ~




[ĐN Saiki Kusuo no Psi-nan] : Chuyển trường là một siêu năng lực giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ