Chap 34 : Năm mới

192 26 4
                                    

Mùng Năm mới đã đến.

Tôi, hiện tại đang ngồi cùng với Saiki thấy bố mẹ cậu ấy đang cười trước vở kịch hài của Năm mới trên tv. Nghe đâu giờ họ coi tôi như con dâu?! Chắc không phải đâu nhỉ vì tôi đâu phải là gì với Saiki đâu nhỉ...?

"Đi lên phòng, ở đây tôi thấy mệt mỏi quá."

Lên phòng Saiki, tôi ngồi lên nệm vì đơn giản mình không có gan dám leo lên giường người ta để ngồi, tôi hỏi :

-Ừm...cậu có tính đi Năm mới cầu chùa không?

"Không, nếu đi thì tôi muốn đi một mình, còn cậu?"

-Tôi thì phải lôi hai đứa đi rồi, làm cái gì cũng phải cho xong nhanh ấy, nè Saiki, nếu cậu rảnh thì cậu có thể đi chung cũng được, đỡ hơn là việc đi cùng với nhóm đúng không?

"Ừm có lẽ là vậy."

-Mà tại sao cậu lại kéo tôi lên phòng cậu thế? Bộ có ai ở bên ngoài sao?

"Nhìn phía cửa sổ đi."

Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy Teruhashi đang làm cuộc đối thoại một mình, đúng hơn đang tập cho gặp Năm mới rồi đi lễ cầu chùa, mỗi lần cô ấy đóng giả Saiki đều đưa hai ngón tay lên như nó là hai cái cọng ăng ten.

-Cái này nó khá phiền thật, cậu không tính nói có à?-Tôi huých vai cậu ta.

"Cô ta sẽ không nói nếu cô ta không biết tôi có ở đây."

Saiki cảm thấy tự hào một chút với kế hoạch của chính mình.

Teruhashi bấm chuông cửa nhưng không có phản ứng gì cả và ở bên ngoài, bố mẹ cậu ấy còn cười. Cô ấy có chút cau mày, đây là cơ hội duy nhất của cô ấy tới với Saiki, nó thất bại. Cho đến khi một bóng người tới :

-Em có điều gì cần ở ngôi nhà đó vậy?

Cả hai đứa giờ mới dựng đứng lên, không hiểu sao đầu của cậu ta vô tình đập trúng đầu tôi.

-Đau quá đấy...-Tôi ôm đầu ứa nước mắt.

"Cậu đứng lên làm cái gì?! Cái tên này..."

Saiki Kuusuke.

Saiki mở cửa ra liền, và tôi núp sau lưng cậu ta ngó ra nhìn.

-Coi kìa, ra rồi.-Kuusuke cười, thật ra người này tôi có gặp một lần rồi, anh ta bất ngờ rằng khi nhận ra tôi có siêu năng lực và muốn thử khám phá xem trình độ có ngang với Kusuo không nhưng kết quả?

Tôi bỏ chạy.

"Biết ngay mà!"

-Thế này không có được đâu, sao lại để con gái ở ngoài đợi vậy- ủa Yuzuriha-chan đó sao? Lâu lắm mới thấy em sau đợt anh tới thăm nhà nè, khỏe không?-Kuusuke vẫy tay chào tôi.

-Ahaha...c-cũng lâu lắm rồi nhỉ?-Tôi cười không có nổi.

"Tại sao cô ấy lại ở đây chứ..."-Tâm trạng của Teruhashi tụt xuống khi nhìn thấy tôi, tôi phải cố tránh bằng cách níu áo Saiki như thể là một đứa trẻ.

-Em cũng nên vào nhà đi.-Kuusuke dẫn cô ấy vào.

-Kuusuke, về rồi à!

-Lâu rồi không gặp, mẹ!

[ĐN Saiki Kusuo no Psi-nan] : Chuyển trường là một siêu năng lực giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ