Chap 46 : "Mình quên đi ai đó..."

118 14 0
                                    

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ Saiki cố gắng trở thành con người thường và quay lại thành siêu năng lực gia, cậu có cảm giác mình thích rơi vào rắc rối đồng nghĩa như nó đã làm vơi đi một nỗi lo âu trong cuộc đời cậu.

Cứ như cậu đang quên một ai đó?

"Sao nó làm mình đau đầu vậy... mình đang quên đi ai đó... một ai đó quan trọng nhất trong cuộc đời sao?"

Giờ Saiki càng nghĩ lại càng thêm mệt mỏi, vẻ mặt cứ buồn buồn sau gương mặt đơ đó khi suy nghĩ một người mình đã quên đi trong cuộc sống, cố quên đi nỗi lo đó thì nó chỉ càng làm cậu cảm thấy tập trung thứ đó nhiều hơn.

"Thật quái lạ?! Tại sao mình không thể dùng siêu năng lực để nhìn lại kí ức về người đó chứ? Như thể người đó đã xóa đi kí ức của mình về người đó?! Quái lạ!!!"

Lớp học từ khi nào trở nên nhạt nhẽo hơn, Saiki nhìn về phía chỗ ngồi phía cửa sổ, nơi đó làm cậu thấy nó đã thay thế bởi người khác, rồi quay lại tập trung vào bài học-vẻ mặt sầu não như thể tiếc đi vật quan trọng nhất trong cuộc đời. Saiki cứ nghĩ rằng mình có thể che đi cảm xúc để khỏi bị người khác nghi ngờ, nhưng không!

-Saiki dạo này sao sao ấy...?-Kaidou nói với Nendou và Kuboyasu khi cả ba đứa xuống căng tin.

-Thằng cộng sự nó như mọi khi thôi.-Nendou tỉnh bơ đáp lại.

-Ý tao không phải là chuyện đó...-Kaidou thở hắt ra.

-Ý mày là Saiki cứ nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi phía cửa sổ rồi quay lại thở dài ra hả Shun?-Kuboyasu nói.

-Ừ, cứ như nó đang cố gắng nhớ lại một ai đó trong trường mình mà chuyển sang nơi khác sinh sống rồi ấy... tao cũng cảm thấy hơi khó hiểu, cứ như tao cũng nghĩ chỗ đó dành cho người nào đó chứ không phải là thằng đó cho lắm...-Kaidou ngẫm nghĩ.

-Tao cũng cảm thấy mình cũng quên, nhưng chẳng bận tâm lắm...-Kuboyasu gật gù, và cả ba đều trò chuyện đến khi xuống căng tin.

Saiki vẫn cứ im lặng vậy cho đến khi tan trường, cậu quyết định trong vô thức không suy nghĩ gì đi thẳng tới nhà mang tên...

"Aoi"

"Kính coong"

"Tại sao mình lại tới ngôi nhà này mà không rõ lí do nào vậy?"

-Tới đây...anh là...?-Kanata mở cửa, ngạc nhiên khi nhìn thấy Saiki, Kanata tất nhiên là cậu sẽ không đến nỗi ngu ngốc để cho siêu năng lực gia này đọc được suy nghĩ của mình-dù sao cậu sẽ đọc suy nghĩ của người đang đứng trước mặt mình.

-Vào nhà đi, anh đang có cảm giác mình đang nhớ đến ai đó đúng không? Con bé Hayami đã về nhà ba mẹ ruột rồi, ba mẹ thì tháng sau sẽ về nhà giờ đến bà chị này... liệu bà chị này ...

"Bà chị...?"

Saiki không khỏi thắc mắc, nếu có dùng psychometry thì lại chẳng cảm nhận được gì, đôi khi nhớ nó sẽ lại trở nên mạnh hơn. Nhưng vẫn là lạ lẫm nhất, một lúc sau, tiếng chuông cửa một lần nữa lại vang lên.

-Phiền quá...cho hỏi ...ủa thằng cha nhà sư biến thái và cô bạn gyaru của bà chị đây mà...?-Kanata nói bằng giọng miệt thị và ánh nhìn khinh bỉ (Kanata từ lúc sinh ra đã như vậy rồi, gặp ai không vừa mắt sẽ tỏ thái độ như vậy.)

-Cái thằng ranh này?! Mày vừa nói anh đây là biến thái?!

"Thì đúng là như vậy mà."

-Gyaru?! Nó nói cũng đúng nhưng mà... cho bọn này vào nhà được không? Bọn chị mới thấy Saiki mới vào đây nên lôi ra ngoài ....

"Lũ này vẫn phiền phức thật."

-Ấy! Saiki-san, anh đây rồi! Thiệt tình, tụi em tìm anh nãy giờ đó, bữa nay anh bị sao vậy? Anh cứ như vậy suốt cả tháng trời rồi đó, rốt cuộc Saiki-san có phải anh....

"Gì?"

-Có phải cậu đang nhớ một ai đó đúng không?

Mikoto nói đúng trọng tâm, quả nhiên cậu đang nhớ một người-người đó vô cùng quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, nếu thiếu đi người đó-cứ như cả thế giới này cậu sống nhạt nhẽo ngày qua ngày vậy. Saiki ôm đầu đau buốt :

"Cái quái ... quỷ....gì?"

-Saiki-san?! Anh bị sao vậy?!

Saiki ngã ập xuống.

-Kusuo?! Này, nhóc, nhóc tới đây ngay!

-Chuyện gì vậy?!

Đôi mắt của Saiki cứ tiếp tục mờ dần ... mờ dần....

...

...

...

...

...

.

.

.

.

.

.

.

.

"Yuzuriha! Yuzuriha! Còn tính ngủ đến bao giờ nữa?! Dậy mau!"

Một tiếng bốp mạnh, người thiếu nữ tóc nâu mới nhận ra mình đang ngủ trong một lớp học-lớp học này rất quen quen.

"Shii-chan...chào buổi sáng...."

"Sáng sớm cái gì nữa, gần trưa rồi đấy! Nhanh lên, lấy hộp bento ra đi, tụi mình lên sân thượng ăn !"

Yuzuriha gật gù trong đôi mắt bơ phờ, cô đang hiện tại ở trường nữ sinh cùng với cô bạn thân nhất của cô, Shiina. Yuzuriha nửa ngủ nửa tỉnh vớ lấy cái hộp bento được gói gém cẩn thận và cầm lấy bước ra cùng với Shiina.

"Shii-chan nè, cậu có chép bài không? Tớ ngủ gật trong lớp mà quên mất..."

"Cậu không chép hả? Cái con ngố này, thế này thì làm sao mà lên lớp được?!"

"Xin lỗi mà, nếu cậu cho tớ chép thì tớ sẽ cho cậu bánh crepe ngon nhất được bán ở phía nhà ga nhé?"

"Hứa đó nha."


[ĐN Saiki Kusuo no Psi-nan] : Chuyển trường là một siêu năng lực giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ