Ngoại truyện 2 : Akira và Ren "Vị lai phúc âm"

166 13 6
                                    

"Không phải tôi đố kị gì với con người đâu.

Chỉ là thành phố đó quá nhộn nhịp và sáng sủa thôi.

Có thể đây là sự so sánh lạ lùng, nhưng...tôi giống như mực để ghi chép.

Những cánh hoa anh đào lớn giữa bầu trời đêm, phảng phất rơi như thể đua với nhau. Mùa xuân mỗi năm chỉ có một lần, vậy mà...

Làm sao đây? Họ sẽ đuổi mình đi mất.

Làm sao đây? Họ sẽ sợ mình mất.

Vào khoản khắc cuối cùng, một giọt nước mắt rơi từ mắt người con trai."

-Ren, em đọc cái gì vậy?-Một cậu nhóc tóc hồng mắt nâu khoảng độ tuổi 13 nhìn về phía cô bé tóc nâu mắt tím tầm 10 tuổi.

-A! Anh hai, em đọc lại cuốn truyện cổ tích mà mẹ viết ấy mà.

-Cuốn truyện cổ tích của mama?

Mặt cậu nhóc đổ mồ hôi nhẹ, cậu cười nửa miệng, cậu nhìn cuốn truyện cổ tích tựa đề "Nước mắt của ma cà rồng", dù lời viết sặc mùi châm biếm nhưng được cái nếu chịu đọc kĩ tầm hai ba lần thì sẽ hiểu toàn bộ ý nghĩa nó sẽ như thế nào. 

-Anh Akira hôm nay được cho nghỉ sớm vậy sao?-Giọng Ren vô cùng ngây thơ và trong sáng, nhưng trong mắt cậu nhóc, con bé như đang tìm cái cớ để mách lẻo.

-Ừ, trường cho nghỉ vì nhiều chuyện lắm, mặt mày cứ như đang tìm cách bắt quả tang anh mày thế?-Akira khóe mắt giật giật nhìn cô nhóc đang mỉm cười kia.

Akira và Ren... hay đúng hơn là Saiki Akira và Saiki Ren.

Đúng vậy, hai đứa nhóc này chính là con của Saiki và Yuzuriha, cả hai đứa trẻ này đều là người bình thường, không có siêu năng lực nào đến từ ba mẹ chúng nó cả, với Saiki, anh đã nghĩ "Mà như vậy cũng tốt...".

Nhưng được một cái là hai đứa nhóc đều rất thông minh, có đầu óc tư duy tốt-đó là điều mà Yuzuriha vừa thở phào và vừa tự hào về hai đứa con của chính mình, cô chẳng quan trọng gì hết cả, miễn sao cô vẫn yêu hai đứa này.

-Anh Akira, tụi mình tới xem bói chỗ này đi.-Ren lấy ipad ra chỉ vào một chỗ đang nổi trên mạng, đó là một bà già bói toán vô cùng rất chính xác, bà ... có thể thấy được tương lai hàng thật xác thật, đó là điều mà Saiki và Yuzuriha chưa hề biết tới.

-Thế thì tối nay nhé? Đợi ăn cơm xong rồi đi luôn cũng được.

-Vâng ~ 

Đúng ngay vào buổi tối hôm đó, hai anh em liền tới ngay khu phố đường Shibuya, Akira nhanh chóng kéo Ren tới con hẻm nhỏ, cô bé loắt choắt bám lấy cánh tay người anh mãi không rời còn cậu liền cùng đứa em rẽ qua bên trái-Ren nhìn lên bầu trời đêm chưa có nổi một ngôi sao nào cả. Thế là hai đứa trẻ cứ rẽ tiếp qua một con hẻm nhỏ nữa và đã tới đúng nơi đó.

Đó là một bà già mập mạp, mặt che bằng vải rèm màu đen, toàn bộ hào quang xung quanh bà ta đều phát ra một ánh bí ẩn đến kì lạ, đó chỉ là theo cảm nhận của Akira khi cậu mới nhìn từ góc độ phía xa.

"Mời vào."

Giọng bà khàn khàn, có cảm giác nghe như giọng đàn ông thé thé. Nhưng Ren không bận tâm lắm.

[ĐN Saiki Kusuo no Psi-nan] : Chuyển trường là một siêu năng lực giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ