Chương 27 : Ngày Thường

334 43 3
                                    

Cũng đã được 2 ngày sau cái chết của Baji. Bạn cảm giác mình vừa trải qua 2 thế kỉ vậy. Thời gian cứ trôi chậm theo từng giây một. Bản thân của bạn bây giờ giống như một cái xác chỉ biết chờ ngày trôi qua...

Buổi chiều , do được nghỉ học nên bạn tranh thủ ra mộ của Baji trò chuyện cùng anh trai mình về từng giây phút bạn và Baji đã từng trải qua.

Khi đi tới gặp Baji , bạn mang theo một bó hoa cũng như vài nén nhang và không quên mang theo khăn để giữ cho "nơi ở" của người anh trai mình luôn sạch sẽ.

Bỗng nhiên bạn nghe thấy một tiếng khóc thút thít xung quanh nghĩa trang. Chuyện này thì rất dễ gặp ở đây nên bạn cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bạn chợt nhận ra người đang khóc là Chifuyu. Cậu đã khóc rất nhiều trước ngôi mộ của Baji , kèm theo đó là gói mì đã được ăn một nửa.

Bạn dừng chân , chỉ dám đứng nhìn quang cảnh trước mắt mình...

Bạn nghĩ rằng sau khi cậu ấy chuẩn bị về thì bạn sẽ đi tới ngôi mộ của người anh trai mình. Chỉ có điều cậu ta ngồi đấy lâu quá. Đôi chân bạn cũng đã nhắc nhở bạn nên đi tiếp. Đành vậy

"..."_bạn đưa ra cho Chifuyu một cái khăn giấy để lau nước mắt.

"...y/n...?.."_có vẻ như cậu cũng hơi xấu hổ khi phải cho bạn xem thấy khuôn mặt xấu xí và yếu ớt của cậu như bây giờ.

Không nói lời nào bạn đặt đồ xuống rồi lấy khăn ra lau mộ của Baji.

"Tôi không để ý đâu , tôi chỉ dọn dẹp một chút rồi về thôi..."_lời nói có đôi chút nghẹn ngào , mỗi lần nhìn lại tên khác trên đá là anh trai mình. Bạn chẳng thể nào kìm nén lại cảm xúc của mình.

Cả hai cứ vậy im lặng cho tới khi bạn đã hoàn thành xong nhiệm vụ hàng ngày của mình. Sau khi cất đồ xong , bạn định bước đi thì Chifuyu đã kéo tay bạn lại.

"Hay là...để tối chở y/n về nhé?"_cậu ngỏ lời.

"Không cần đâu..tí nữa tôi còn đi mua một số đồ nữa , làm vậy sẽ bất tiện cho cậu ấy"_bạn từ chối và nhanh chóng rời đi.

Với một người như Chifuyu thì cậu biết thừa lần nào ngỏ lời làm một việc gì đó là bạn sẽ luôn từ chối nên vẫn mặt dày đi theo bạn.

...

Và giờ thì bạn và Chifuyu đang ở siêu thị , và đừng hỏi tại sao cậu ta lại ở đây cùng bạn=))

"Cậu mua nhiều đồ ăn vậy sao"_Chifuyu trên tay cầm hai giỏ đồ ăn đầy , cậu đang thắc mắc tại sao bạn lại mua nhiều đến vậy , nhất là mì...

Rồi đột nhiên bạn khựng lại như chợt nhớ ra một điều gì đó. Baji đâu còn ăn được những món này.

Bạn quay lại cầm lấy hai giỏ mà Chifuyu đang cầm rồi cất lại chỗ cần cất trong sự khó hiểu của Chifuyu.

"Tôi quên mất vì Keisuke đâu còn ăn những món đồ này đâu"_Bạn cười nhợt nhạt cho qua chuyện rồi ra thanh toán đồ.

'ting' tiếng chuông điện thoại bạn reo lên , là mẹ đã nhăn cho bạn.

"Có thể mẹ sẽ ít về nhà vào tuần này do phải tăng ca , con không cần phải chờ mẹ đâu"

Bạn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn một lúc sau đó ra về cùng Chifuyu.

Mỗi ngày trôi qua , bạn luôn ở trong căn nhà đó một mình. Cùng hai đĩa đồ ăn , một cho bạn và một cho Baji... Có thể việc này đã trở thành thói quen mỗi khi ăn của bạn. Từ khi Baji chết mẹ bạn không ngừng tăng ca , bà cho rằng làm thế sẽ giúp bà vượt qua được nỗi đau mất mát này.

Tua~

Đã gần một tháng kể từ ngày Baji mất , mọi thứ xung quanh vẫn như cũ chẳng hề thay đổi , vậy tại sao bạn lại cảm thấy mọi thứ thay đổi quá nhiều? Nhàm chán..

Hôm nay Kiyama nói với bạn rằng cô ấy đã thi được điểm tối đa mà bố mẹ cô mong muốn vì thế Kiyama đã được bố mẹ cho đi du học. Mặc dù rất vui nhưng nghĩ tới việc cô ấy và bạn chỉ được gặp nhau qua màn hình điện thoại thì thật sự rất buồn.

"Không sao đâu , hãy làm theo đuổi ước mơ mày mong muốn đi. Chúng ta có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau được mà"_Bạn đáp lời Kiyama qua điện thoại

"Nhưng mà cứ nghĩ ở nới xa xôi đó tao chỉ biết một mình chẳng có bạn bè nhất là mày đó..."

"Haizz tao cũng hết nói nổi mày rồi , tao cúp máy nhé"

"Khoan khoan.."_ rồi Kiyama nói thêm rằng cô ấy muốn tối nay sẽ sang nhà bạn coi như làm một bữa tiếc chia li cho nhỏ bạn bao nhiêu năm chơi thân của y/n.

Đồng thời cô cũng muốn tâm trạng của bạn vui lên và quên đi những đau buồn trong quá khứ vì vậy đã rủ bao nhiêu bạn bè của bạn tới còn rủ như thế nào thì cũng chẳng biết được:))

"..."_sau khi Baji mất , bạn vốn ít những nơi đông người nay lại càng ghét nó hơn .

"Chỉ có tao với mày thôi mà yên tâm!!"

"Vậy...được rồi"

"Nhớ chuẩn bị đồ ăn nhé , mai tao sẽ qua hehe"_Kiyama vui vê rồi cúp máy.

_________________________________________

Dạo gần đây tui toàn mơ về Ran với Rindou thôi á mn , còn mơ như thế nào thì khá dài dòng chỉ biết là nó khiến tui dãy đành đạch (///.///)




[ Chifuyu x Reader ] Câu chuyện qua thung lũng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ