Chương 1
Edit: An Ju
"Đại hoàng huynh, ngươi từng hà hiếp ta, hạ nhục ta, coi thường ta... Hôm nay là ngày thần đệ đăng cơ, vậy để thần đệ tiễn ngươi đoạn đường cuối đi. Lệ thái tử..." Nam tử khoác hoàng bào, khí vũ hiên ngang ưu nhã ung dung đi về hướng tù nhân trong thiên lao, nhất cử nhất động đều lộ ra khí thế độc nhất của một thượng vị giả, trận thế áp đảo những người ở đây, tư thái ưu nhã như không phải tới thăm hỏi một tử tù mà chỉ là đến dự một bữa thịnh yến.
Nhưng, đối mặt với tân đế khí thế bức người mà người ngoài nhìn cũng không dám ngẩng đầu nhìn cùng với tin tức mình sẽ chết, phế thái tử cũng bình tĩnh đến cực điểm, ngay cả con mắt cũng không thèm cho tân đế một lần liếc nhìn.
Bất kể là tin tức tân đế đăng cơ, hay là tin mình sẽ chết đều thể hiện ra thái độ phớt lờ tận cùng.
"Đại ca, mời, ngươi là muốn tự uống chén rượu ngon này hay là muốn thần đệ gọi người giúp ngươi?" Tân đế nhìn nam nhân rồi nhếch khóe miệng thoáng hiện một tia cười, thanh âm dễ nghe vang lên, như thể không mang theo một chút ác ý nào, chỉ đơn giản là đang chuyện trò tâm sự với người huynh này của mình.
Thái giám sau lưng tân đế lúc này trình rượu độc đến trước mặt phế thái tử.
Phế thái tử trái lại không hề nao núng, dứt khoát đến mức tự rót cho mình một chén. Chỉ tới một khắc cuối cùng, ngay khi chén rượu độc kề sát môi, hắn vẫn không nhịn được mà hỏi tân đế một câu.
Những lời này lại không phải những lời cầu xin tha thứ mà tân đế muốn nghe, không phải cảnh phế thái tử quỳ gối khóc lóc mà hắn muốn thấy, mà lại là một câu này: "Cố Sâm đâu? Dù cho hôm nay ta chết, hắn cũng không muốn gặp ta một lần sau?"
Cố Sâm là tri kỷ của tân đế, vị quan thân cận, cũng là người mà phế thái tử yêu...
Phế thái tử là vì hắn nên mới thua tân đế.
Không sai, phế thái tử là một người đoạn tụ* thích nam nhân...
*Cách gọi đồng tính thời xưa, xuất phát từ một tích thời Tây Hán, chi tiết xem tại:
"Cố Sâm? Cố Sâm sao có thể còn muốn gặp tên biến thái buồn nôn thích nam nhân như ngươi được? Hoàng huynh, hắn ngay cả liếc mắt nhìn ngươi cũng sẽ thấy buồn nôn đó. Ngươi của hôm nay không còn là hoàng thái tử cao cao tại thượng do hoàng hậu sinh ra nữa. Sao hả? Vẫn muốn ỷ vào quyền thế mà cường thủ hào đoạt* với Cố Sâm rồi làm bẩn mắt hắn sao? Hoàng huynh." Tân đế nghe thấy hắn nhắc tới cái tên này, đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt và ghê tởm, không hề che giấu ác ý mở miệng nói: "Chỉ tiếc rằng ngươi đã không còn cơ hội làm vậy nữa, tự chọn đi, ngươi tự uống hay là trẫm gọi người đút ngươi uống?"
*Cường thủ hào đoạt (强取豪夺): Mạnh mẽ dùng sức mạnh/ quyền lực để cướp đoạt thứ mình muốn một cách ngang ngược, trắng trợn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] [ON-GOING] PHÁO HÔI TRỌNG SINH HẬU (KHOÁI XUYÊN)
Ngẫu nhiênSAU KHI 'BIA ĐỠ ĐẠN' TRỌNG SINH (XUYÊN NHANH) Tác giả: Vũ Lạc Khinh Trần [Giới thiệu] "Ở nơi nào đó trong tim 'bạch nguyệt quang'*, ngươi là một vết thương không thể nói ra, của ta. --- bạch nguyệt quang" *Bạch nguyệt quang: người mình yêu thương nh...