Chương 38

221 18 2
                                    

Chương 38

Edit: An Ju

Ngay cả Hạ Tử Minh đang ôm con rắn kia cũng hiện đầy vẻ lạnh lùng trong mắt. Nhưng dù là như vậy, Nhiếp Nghiêu cũng không định buông tha cho cơ hội lần này, mượn hành trình thí luyện lần này để lấy lòng, tiếp cận vị đại sư huynh có địa vị cao nhất trong môn, cẩn thận nói: "Núi quá lớn, ta với những sư huynh đệ khác bị tách ra, lần này quay lại tìm đại sư huynh, chẳng hay ta có thể đồng hành với sư huynh hay không?"

"Sắc trời đã dần tối, một mình ta không dám ngủ trong núi." Hắn thấy sắc mặt Hạ Tử Minh lạnh lùng, lại nói thêm một câu, tìm một lý do để bản thân tiếp cận hắn.

Công bằng mà nói, Nhiếp Nghiêu lúc này cũng chưa ghét vị đại sư huynh Cố Trường Minh lạnh như bằng này cho lắm.

Giống nguyên chủ, Hạ Tử minh thể hiện ra tuy rằng không thích nhưng hắn vẫn không cự tuyệt người sư đệ này, chỉ nói một câu ngắn gọn, súc tích: "Tùy ngươi."

Cũng không cự tuyệt Nhiếp Nghiêu đi cùng.

"Đa tạ đại sư huynh." Nhiếp Nghiêu lập tức mừng rỡ.

Hạ Tử Minh cũng chưa từng quên bản thân tới đây là để làm gia tăng chỉ số ghét bỏ của Nhiếp Nghiêu.

Nhiếp Nghiêu không hổ là một người trong xóm làng chơi, trưởng thành giữa những tên bảo kê và kỹ nữ, cực kỳ biết nịnh hót, ca ngợi người khác. Chỉ trong một buổi chiều, đã khen Hạ Tử Minh hết từ đầu đến chân, lại khen từ chân lên đầu, hiển nhiên đã nâng hắn thành một nhân vật sánh ngang tiên nhân, khiến bản thân Hạ Tử Minh cũng bị hắn khen đến bay bay, muốn lấy ra một cái gương soi lại mình.

Nếu đổi thành những người khác, chỉ sợ là đã bị thiếu niên xinh đẹp này khen đến bay bay từ lâu rồi, sự tự tin bùng nổ, đối với thiếu niên đang nịnh mình cũng tràn đầy hảo cảm.

Nhưng Cố Trường minh lại không.

Kiếp trước, đối với hành vị nịnh hót, không có chút khí phách nào như vậy của Nhiếp Nghiêu, nguyên chủ cực kỳ không thích, thậm chí phải nói là ghét, cho nên mới dạy dỗ Nhiếp Nghiêu một trận.

Mà lúc này Hạ Tử Minh cũng phải như vậy —–

Hạ Tử Minh lạnh mặt, cũng không đáp lời Nhiếp Nghiêu.

Nhưng Nhiếp Nghiêu lại là một người nói nhiều, thao thao bất tuyệt, dường như cảm nhận được Hạ Tử Minh không thích nói chuyện, một mình hắn cũng có thể tự nói.

Trên đường hai người còn gặp được không ít linh thảo với cấp bậc cao, Nhiếp Nghiêu sau đó cũng tốn công sức hái được. Suy nghĩ một chút, người toàn mồ hôi lại đưa linh thảo tới trước mặt Cố Trường Minh, muốn mượn những thứ này lấy lòng hắn: "Những linh thảo này cấp bậc không thấp, xin sư huynh hãy vui lòng nhận cho."

"Không cần, ngươi thí luyện, không phải là cần đến linh thảo sao? Tự giữ lấy đi." Hạ Tử Minh nhíu mày, liếc nhìn linh thảo, rồi từ chối ý tốt của Nhiếp Nghiêu.

Nhiếp Nghiêu vẫn muốn tặng hắn: "Thời gian còn nhiều, tự ta vẫn có thể tìm được. Mấy cây linh thảo này xin sư huynh hãy vui lòng nhận cho, có lẽ sư huynh có thể dùng để chế dược."

[Đam] [ON-GOING] PHÁO HÔI TRỌNG SINH HẬU (KHOÁI XUYÊN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ