Chương 53
Edit: An Ju
Từ khi Hạ Tử Minh bị rơi vào ma quật và bắt đầu bị tra tấn, ngoại trừ ngày đầu tiên, hắn chưa gặp lại Nhiếp Nghiêu.
Hạ Tử Minh vốn cho rằng mình sẽ không gặp lại hắn cho đến khi chết, không ngờ, một ngày nọ, Nhiếp Nghiêu như bị cái gì đó kích thích, hai mắt đỏ ngầu xông tới nhà tù, một tay nắm cổ, nhấc cả người Hạ Tử Minh thoi thóp, gần như đã là xương bọc da lên, lực tay suýt không khống chế được mà bóp gãy cổ hắn.
"Khụ..." Hạ Tử Minh ở trong ma quật đã lâu, ngay cả tu vi cũng đã bị Nhiếp Nghiêu phế bỏ, đến việc giãy dụa cũng có vẻ không còn sức, sau đó chỉ ho nhẹ vài tiếng, bởi vì không hít thở được mà mặt đỏ tía tai, quyết định không giãy dụa nữa.
Nhiếp Nghiêu đỏ mắt nhìn hắn, thấy Hạ Tử Minh ở trong tay hắn từ từ mất đi sức lực giãy dụa, sắp tắt thở, mới chợt buông lỏng tay, màu đỏ máu nơi đáy mắt tiêu tán sạch, khôi phục lại sự tỉnh táo.
Ma Thần Lực không ngừng xâm chiếm cơ thể hắn như tằm ăn lên, mê hoặc tâm trí của hắn, Nhiếp Nghiêu bình thường sẽ bùng nổ ham muốn giết chóc và sự khát máu, thậm chí không phân biệt được là mơ hay ảo.
Nhiếp Nghiêu vừa mơ một giấc.
Ở trong mơ, hắn còn thấy được người mà hắn yêu, người đó dựa sát vào hắn, tất cả mọi thứ đều hạnh phúc, tốt đẹp như vậy. Nhưng đúng lúc này, không biết tại sao, Cố Trường Minh lại đột nhiên nhảy vào trong giấc mơ của hắn, nâng kiếm chém về phía người đó, hắn nói hắn thân là đại đệ tử Phù Diêu, muốn thay mặt Phù Diêu thanh lý môn hộ diệt trừ nghiệt đồ cấu kết với ma đầu, lén thả ma đầu đi... Sau đó, ở trong mơ, người đó đứng ra bảo vệ ở trước người mình, bản thân mình không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó bị Cố Trường Minh đâm chết với một kiếm, máu tươi bắn hết lên người mình...
Những người gặp phải mình đều sẽ bị bất hạnh, vì mình mà gặp nạn.
Nhiếp Nghiêu giật mình tỉnh giấc từ trong mơ, không ngừng nhớ lại ác mộng khi mất người mình yêu, rồi bùng lên một suy nghĩ bất thường, xông tới nhà giam giam giữ Cố Trường Minh, suýt nữa bóp chết hắn.
Lúc bị vây hãm trong tâm ma của mình, Nhiếp Nghiêu thậm chí nghĩ người đó thật sự đã chết rồi, đúng chứ? Bị Cố Trường Minh giết chết.
Nếu không phải thì sao hắn lại không tìm được hắn? Người đó giống như đã biến mất khỏi cuộc đời vậy, không để hắn tìm được tung tích... Còn nếu không phải, người đó mềm lòng như vậy, sao lại nỡ không gặp mình, thấy mình nhập ma, trở thành Bắc Minh Ma Tôn rồi tuyên chiến với các đại tiên môn, sao lại không ra gặp mình, ngay cả chửi mình vài câu cũng không?
Người đó biết rất rõ, chỉ cần hắn lên tiếng, mình sẽ vì hắn mà đổi ý, bất kể là quyết định gì.
Nhưng hắn lại không tới...
Cho nên, người đó quả thực vẫn biến mất rồi.
Nhiếp Nghiêu bị tâm ma xui khiến, gần như giết chết Hạ Tử Minh, mãi đến khi thấy Hạ Tử Minh không có sức lực giãy dụa, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, biết mình đã lâm vào tâm ma, vội vã buông lỏng tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] [ON-GOING] PHÁO HÔI TRỌNG SINH HẬU (KHOÁI XUYÊN)
RandomSAU KHI 'BIA ĐỠ ĐẠN' TRỌNG SINH (XUYÊN NHANH) Tác giả: Vũ Lạc Khinh Trần [Giới thiệu] "Ở nơi nào đó trong tim 'bạch nguyệt quang'*, ngươi là một vết thương không thể nói ra, của ta. --- bạch nguyệt quang" *Bạch nguyệt quang: người mình yêu thương nh...