Chương 24

389 19 3
                                    

Chương 24

Edit: An Ju

Lòng tự trọng của Phương Minh rất cao, cho dù có quan hệ như vậy với Lâm Chi Hành, thì trên công việc cũng không hề có một chút chậm trễ nào, trái lại còn xông xáo, vất vả hơn rất nhiều nhân viên bình thường, chưa từng để cho người khác lời ra tiếng vào về mình.

Hắn cũng không chịu tỏ ra yếu đuối một chút nào trước mặt người khác, dù là trước mặt Lâm Chi Hành thì cũng là như vậy.

Thật ra, như vậy không tốt chút nào, bởi vì bình thường bạn không tỏ ra yếu đuối, thể hiện bản thân mình quá mức vô địch, những người vô tâm sẽ thực sự cho rằng bạn vô địch thật, sẽ không bị thương, sẽ không chảy máu cũng sẽ không rơi nước mắt, sẽ không đau, lúc làm tổn thương bạn càng mạnh tay không kiêng nể gì, đợi đến khi suy nghĩ sai lầm này đúc thành khuôn rồi, người ta còn cảm thấy mình không làm gì sai cả.

"Phương Minh, chuyện em ngất xỉu sao em chưa từng nói với anh?" Quả nhiên, đối với trạng thái sức khỏe và áp lực công việc của Phương Minh, Lâm Chi Hành hoàn toàn không biết gì hết, nghe thấy vậy liền ngạc nhiên nhìn về phía Hạ tử Minh.

Nội tâm Hạ Tử Minh rất muốn tát hắn một cái, hỏi hắn một câu Phương Minh rốt cuộc có phải là bạn trai của hắn không.

Nhưng nét mặt vẫn phải duy trì theo tính cách nguyên thân, Hạ Tử Minh vẫn mặt không biểu cảm nói: "Không phải chuyện gì đáng lo ngại, không đáng phải nói với anh đâu."

"Cái gì gọi là không phải chuyện đáng lo ngại? Em cũng đã ngất xỉu nhiều lần như vậy, còn nói là chuyện không đáng lo. Công ty không còn người à? Lại phải cần phó tổng Phương như em liều mạng thức cả đêm tăng ca như vậy, đến mạng cũng không cần!" Lâm Chi Hành ngay lập tức liền đứng ở lập trường bạn trai mà mắng Phương Minh không để ý gì đến sức khỏe của mình.

Hạ Tử Minh vẫn là một vẻ sớm đã quen, không có gì đáng lo ngại: "Anh đứng nghe Tiểu Trường nói linh tinh, em không phải luôn như vậy, chỉ là gần đây bận nhiều việc, kế hoạch kinh doanh mới cần gấp nên em mới tranh thủ thêm chút mà thôi... Chịu nốt qua tuần này là xong rồi, tất cả mọi người đều tăng ca, cũng không phải một mình em."

"Không phải một mình em? Em chẳng lẽ không biết sức khỏe của em..." Nhìn Phương Minh như vậy, Lâm Chi Hành rất muốn đập hắn một trận.

Nói được phân nửa, hắn hơi ngừng lại, nhíu mày nhìn Hạ Tử Minh mà không nói gì...

Qua một lúc, hắn mới như quan tâm lại như mệnh lệnh nói: "Dù sao thì sau này em không được thức đêm tăng ca như vậy nữa."

"Vậy cũng không được." Hạ Tử Minh không nghĩ ngợi gì liền không đồng ý với hắn: "Kế hoạch em đang làm chưa xong, giao cho người khác làm em không an tâm."

Lâm Chi Hành thấy hắn không nghe lời, lập tức nhíu mày, nhịn không được mà tăng âm lượng: "Có cái gì mà không được, có cái chuyện trời bể gì mà em không thể giao cho cấp dưới làm? Công ty không có phó tổng Phương là em hẳn là sẽ không biến động gì đâu."

"Em đừng quên anh mới là tổng giám đốc công ty!" Hắn nói năng cực khí phách: "Sao em cứ phải háo thắng như thế? Làm chuyện gì cũng cứ phải làm được tốt nhất để mọi người khen em một tiếng giỏi sao? Vì tâm hư vinh và tính háo thắng buồn cười của em, nên giờ ngay cả mệnh mình em cũng không muốn nữa à?"

[Đam] [ON-GOING] PHÁO HÔI TRỌNG SINH HẬU (KHOÁI XUYÊN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ