Chương 20

385 19 0
                                    

Chương 20

Edit: An Ju

Hạ Tử Thịnh không dám ép hắn quá mức, sau khi Hạ Tử Minh khôi phục sức lực cũng không dám đụng vào hắn. Chỉ là luôn thích ở bên cạnh hắn, giống hệt như một chú chó nhỏ bám người, đuổi cũng không đi, chỉ cần vừa có thời gian liền đến bên cạnh Hạ Tử Minh, không làm gì hết, chỉ muốn ngủ cạnh Hạ Tử Minh, ngủ cùng giường với hắn, một mình cũng có thể nói được một đống chuyện.

Cấm dục đến mức gần như làm cho Hạ Tử minh nghĩ hắn thực sự biến thành một tiểu hài tử chỉ đơn thuần thích ở bên cạnh ca ca thôi.

Chỉ có vào mỗi sáng sớm Hạ Tử Minh bất giác chạm đến một bộ phận nào đó của hắn mới có thể khiến Hạ Tử Minh cảm nhận được hắn không phải.

Không thấy cũng không ăn được, khiến cho Hạ Tử Minh rất mất hứng, thái độ đối với Hạ Tử Thịnh cũng càng trở nên lãnh đạm hơn.

Đối với khuôn mặt lạnh của hắn, Hạ Tử Thịnh cũng không để ý lắm, như thể chỉ cần có Hạ Tử Minh ở bên cạnh hắn, hắn đã hài lòng, vui vẻ rồi.

Vào một ngày, Hạ Tử Thịnh và Hạ Tử Minh vẫn không làm gì chỉ đơn thuần ngủ cùng nhau.

Ban đêm trời bỗng đổ mưa xối xả, tiếng sấm nổ vang.

"A—-a—-" Giữa đêm khuya, Hạ Tử Minh cũng bị một tiếng thét chói tai làm tỉnh giấc.

Hắn mở mắt ra đã thấy Hạ Tử Thịnh đang ôm đầu, núp trong góc giường, không ngừng đập đầu vào tường, trong miệng còn phát ra tiếng kêu thống khổ.

Hạ Tử Minh càng sợ hãi hơn, vội vã bò đến bên cạnh Hạ Tử Thịnh: "Hạ Tử Thịnh, ngươi làm sao vậy? Hạ Tử Thịnh?"

Hạ Tử Thịnh vào ban đêm cho lui toàn bộ cung nhân hầu hạ, trong cung điện rộng lớn chỉ có hai người họ.

Vào một đêm khuya như vậy, lại xuất hiện tình huống Hạ Tử Thịnh giống như bị thứ gì đó chiếm lấy vậy, khá là dọa người.

Hạ Tử Thịnh cuộn tròn lại, túm lấy Hạ Tử Minh bên cạnh như bắt được cọng rơm cứu mạng, cố sức ôm lấy Hạ Tử Minh, thật giống như muốn bóp chết hắn, thân thể còn đang không ngừng run rẩy.

Hạ Tử Minh muốn đẩy hắn ra một chút: "Ngươi...'

"Tối quá, tối quá... Ta sợ lắm, nến đâu, đốt nến lên, mau đốt nến lên đi..." Hạ Tử Thịnh lại ôm chặt hắn hơn nữa, dùng một giọng nói hoảng sợ nói.

Giữa lúc này, một tia chớp xẹt ngang bầu trời, ánh sáng trắng xẹt qua toàn bộ cung điện tối tăm.

Mang theo một tiếng 'Uỳnh' vang dội.

"A—-" Hạ Tử Thịnh lúc này sợ đến thét một tiếng chói tai, ôm chặt Hạ Tử Minh, giống một hài từ hận không thể nhét cả người mình vào trong lòng hắn.

Hạ Tử Minh hơi ngẩn ra, bất giác xoa xoa sau lưng hắn, trấn an Hạ Tử Thịnh kinh hoảng, hỏi: "Ngươi sợ tối sao? Sợ tiếng sấm sao?"

Lại một lần nữa hắn tìm thấy một cảm giác cực kỳ quen thuộc ở Hạ Tử Thịnh.

Hạ Tử Thịnh có sợ tối không, có sợ tiếng sấm không hắn không biết, nhưng người yêu ở thế giới trước của hắn cũng sợ...

[Đam] [ON-GOING] PHÁO HÔI TRỌNG SINH HẬU (KHOÁI XUYÊN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ