Chương 4
Edit: An Ju
Hạ Tử Thịnh cũng không phải loại người hồ đồ, chỉ nghe từ một phía. Sau khi nghe thấy những lời thật lòng sau khi say của Hạ Tử Minh, hắn liền đến cung của Dung phi trước, gạt lui hạ nhân bốn phía nhằm tìm hiểu chuyện này.
"Làm sao vậy? Tử Thịnh?" Dung phi thấy hắn gạt lui người ra, đóng chặt cửa phòng thì không rõ nên cất tiếng hỏi.
Hạ Tử Thịnh u tối mờ mịt nhìn mẫu thân của mình, mở miệng hỏi thẳng: "Mẫu phi, cái chết của hoàng hậu có liên quan đến ngài phải không?"
Hắn hiểu rõ mẫu thân của mình, cũng biết Dung phi không quen nói dối...
"Sao... Sao con biết, con nghe được từ đâu?" Không ngờ, Dung phi vốn nhẹ nhàng hòa nhã nghe được lời này của Hạ Tử Thịnh thì lại cưc kỳ hoảng sợ, ngay cả nói cũng thành lắp bắp, hiển nhiên là bộ dạng kinh hãi vì lời nói này.
Hạ Tử Thịnh vốn chỉ hỏi thử, thấy bộ dạng của Dung phi như vậy, tâm trạng trầm xuống hẳn, trong lòng biết cái chết của nguyên hoàng hậu e rằng thật sự có liên quan đến mẫu thân của mình.
Tâm trạng của Hạ Tử Thịnh bị tin tức động trời này làm cho cực kỳ phức tạp, nhưng hắn lại ép bản thân mình nhịn xuống, im lặng trong phút chốc, lạnh lùng nói: "Từ đâu mà con biết không quan trọng, quan trọng là hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ năm đó đối xử với mẹ con chúng ta rất tốt, rốt cuộc vì sao ngài lại làm vậy? Mẫu phi..."
Hắn chưa từng nghĩ đến người mẫu thân nhìn có vẻ luôn dịu dàng hòa nhã của mình lại thực sự mưu hại hoàng hậu.
Nếu, là phi tần khác mưu hại hoàng hậu, hắn còn có thể cố gắng phân tích dựa trên phương diện tình cảm, nhưng là Dung phi... Bất luận hoàng hậu sống hay chết, trước mặt lão hoàng đế đều không có liên hệ gì đến chữ 'sủng' cả, lão hoàng đế cực kỳ để ý đến thân phận, huyết thống. Hắn chỉ say rượu lâm hạnh Dung phi xuất thân tiện tỳ lần đó, rồi có mình, mới bỏ qua lai lịch của Dung phi mà thăng vị cho bà, vẫn luôn coi chuyện này là một sự sỉ nhục của cuộc đời, chưa từng đặt chân vào trong cung Dung phi hay liếc mắt nhìn Dung phi một lần...
Đương nhiên, nếu không có hoàng hậu chăm sóc, mẹ con hắn sớm đã chết trong hậu cung rồi.
Nhưng, hiện tại sự thực lại nói cho hắn biết mẫu thân của hắn lấy oán trả ơn hại hoàng hậu... Điều này làm cho Hạ Tử Thịnh tam quan chưa lệch không thể chịu nổi.
"Ta... Ta không phải cổ ý, ta không muốn hại hoàng hậu, nhưng hoàng hậu không chết, người chết... chính là mẹ con chúng ta." Dung phi bị bí mật chôn giấu vài chục năm này kích thích cho sắp phát điên rồi, đối diện với chất vấn của con trai, bản thân thì thào không ngừng lặp lại câu nói này.
Còn vì sao hoàng hậu không chết, người chết là mẹ con họ thì Dung phi lại ấp a ấp úng, mặc cho Hạ Tử Thịnh hỏi thế nào cũng không hỏi ra được nguyên cớ.
Hạ Tử Thịnh thấy bà như vậy, trái lại cũng không ép hỏi nữa, hai tay nắm lại thật chặt, thầm hạ quyết tâm sẽ tra rõ việc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] [ON-GOING] PHÁO HÔI TRỌNG SINH HẬU (KHOÁI XUYÊN)
RandomSAU KHI 'BIA ĐỠ ĐẠN' TRỌNG SINH (XUYÊN NHANH) Tác giả: Vũ Lạc Khinh Trần [Giới thiệu] "Ở nơi nào đó trong tim 'bạch nguyệt quang'*, ngươi là một vết thương không thể nói ra, của ta. --- bạch nguyệt quang" *Bạch nguyệt quang: người mình yêu thương nh...