Chương 43
Edit: An Ju
Lúc Hạ Tử Minh đến Trần Tà Tháp, trong tháp đã biến thành bể máu từ lâu.
Những yêu thú đã từng khiến vô số người sợ hãi đến mức không thể làm gì được giờ biến thành những cỗ thi thể như đã bị cắt rời rải rác, la liệt khắp nơi trong tháp, nhìn thấy mà phát hoảng, những gì Hạ Tử Minh ngửi thấy đều là mùi máu tanh của các loại yêu thú.
"Nhiếp Nghiêu..." Hắn mờ mịt tìm Nhiếp Nghiêu giữa vô số thi thể u ám tràn đầy của yêu thú trong tháp: "Nhiếp Nghiêu, ngươi đang ở đâu?"
Dựa theo kịch bản của thế giới gốc, Hạ Tử Minh biết lúc này Nhiếp Nghiêu chỉ e là đã chạm đến Ma Đạo Thiên Thư của Ma Thần năm đó để lại trước khi rơi vào luân hồi một cách ngoài ý muốn rồi, cũng bởi vậy mà nhất thời kích phát Ma Thần Lực được phong ấn trong cơ thể, dẫn đến một thân trọng thương...
Chỉ còn một bước cuối cùng nữa là hắn sẽ hoàn toàn đọa ma.
Không thể tiếp tục để hắn như vậy nữa.
Hạ Tử Minh lắc lắc đầu suy nghĩ, hắn phải tìm được Nhiếp Nghiêu trước khi cậu ta đọa ma, ngăn cản điều đó.
Hạ Tử Minh lục lọi tìm kiếm xung quanh giữa đống thi thể yêu thú chất chồng trong Trấn Tà Tháp, cuối cùng tìm được Nhiếp Nghiêu ở tầng thứ bảy trong Trấn Tà Tháp.
Nhiếp Nghiêu giống như đã chết rồi vậy, không hề động đậy nằm giữa vũng máu, xung quanh là thi thế yêu thú rải rác.
Hắn vẫn là hắn, nhưng năng lượng và hơi thở tản ra trên người hắn lại rất khác với lúc Hạ Tử Minh tự tay cắt đứt gân mạch hắn mười ngày trước, có một vẻ ma quái vô cùng, đã nửa ẩn nửa hiện ra hơi thở của ma quỷ.
Hạ Tử Minh trong lòng kinh sợ, lập tức chạy về phía Nhiếp Nghiêu: "Nhiếp Nghiêu!"
Nhiếp Nghiêu vốn như đã chết nghe thấy động tĩnh, giống như có thứ gì đó bị kích động, nhanh nhạy phóng lên từ dưới đất, liều mạng nhào tới Hạ Tử Minh.
Hắn biết hắn sắp chết.
Sau khi bị lực lượng mãnh liệt kia bọc lấy cơ thể rồi giết nhiều yêu thú như vậy, hắn đã chẳng còn chút sức lực nào... Hắn biết hắn sắp sức cùng lực kiệt, như đèn cạn dầu vậy.
Thế nhưng, hắn hận vô cùng.
Hắn còn chưa khiến tất cả những người gây thương tổn cho hắn trả giá đắt, chưa đoạt loại những thứ thuộc về mình, làm sao hắn có thể chết được?
Hắn không cam tâm, cực kỳ không cam tâm.
Lúc cảm giác tính mạng mình đang dần đi đến lằn ranh suy kiệt, Nhiếp Nghiêu thậm chí đã nghĩ rằng nếu có thể tiêu diệt, báo thù hết tất cả, dù cho hắn phải nhập ma hắn cũng nguyện ý.
Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy một giọng nói: "Nhiếp Nghiêu!"
Người đang đến đây là ai?
Lúc này có ai đến Trần Tà Tháp cơ chứ?
Ý thức của Nhiếp Nghiêu đã không còn rõ ràng nữa, nhưng hắn còn sót lại duy nhất một ý nghĩ trong đầu, mặc kệ người đang đến là ai, tới đây làm gì không quan trọng, bất kể là ai đều phải chết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] [ON-GOING] PHÁO HÔI TRỌNG SINH HẬU (KHOÁI XUYÊN)
Ngẫu nhiênSAU KHI 'BIA ĐỠ ĐẠN' TRỌNG SINH (XUYÊN NHANH) Tác giả: Vũ Lạc Khinh Trần [Giới thiệu] "Ở nơi nào đó trong tim 'bạch nguyệt quang'*, ngươi là một vết thương không thể nói ra, của ta. --- bạch nguyệt quang" *Bạch nguyệt quang: người mình yêu thương nh...