Chương 7

263 24 0
                                    

Chương 7

Edit: An Ju

Cố Sâm hơi nhăn mày, không nghĩ tới hắn sẽ nói về mình như vậy: "Điện hạ..."

Hạ Tử Minh đặt chén rượu xuống, dùng ánh mắt có thâm ý khác nhìn hắn.

"Trường Phong..." Cố Sâm bây giờ mới giật mình nhận ra gì đó, lần thứ hai đổi giọng.

Tuy rằng, Hạ Tử Minh tự mình đánh giá có chút kỳ quái, nhưng Cố Sâm không thể không thừa nhận từng câu từng chữ hắn nói đều là sự thật...

Người như Hạ Tử Minh không thích hợp trở thành một minh quân.

Tuy rằng hắn đối tốt với Hạ Tử Thịnh, nhưng từ chuyện này, cũng có thể nhìn được chút ít... Hạ Tử Minh không giỏi quyền mưu thuật, đùa giỡn nhân tâm, hắn âm thầm làm nhiều như vậy vì Hạ Tử Thịnh, nếu đổi là một người giỏi đế vương thuật, sẽ không giấu diếm, mà sẽ trực tiếp nói cho Hạ Tử Thịnh là có thể được mang ơn, khiến Hạ Tử Thịnh biết ơn hắn...

Thế nhưng Hạ Tử Minh lại không chọn làm như vậy.

Nhưng trong lòng có tán thành cỡ nào, Cố Sâm thân là một thần tử đối mặt với những lời khinh thường bản thân của người kế vị tương lai cũng không thể phụ họa tán thành được, bởi vậy Cố Sâm chỉ có thể im lặng.

Hạ Tử Minh một lần nữa nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mắt lờ đờ mông lung nhìn Cố Sâm: "Tử Khanh sao không nói gì? Cô cứ tưởng Tử Khanh sẽ khách sáo trấn an Cô vài câu cơ đấy?"

Cố Sâm sửng sốt.

"Hiện tại xem ra, Tử Khanh im lặng trái lại nói rõ rằng có cùng quan điểm với Cô, cũng cho rằng Cô không kham nổi trọng trách của một người kế vị đúng chứ?" Hạ Tử Minh uống một ngụm rượu, tự mình tiếp lời.

Cố Sâm nhất thời lại càng hoảng sợ hơn, lập tức đứng lên, cắn răng, cứ liên tục thể hiện sự trung tâm với hắn: "Điện hạ, vi thần tuyệt đối không có ý này, vi thần lo sợ, xin điện hạ đừng nghi ngờ."

Gần vua như gần cọp, dù cho những ngày gần đây Cố Sâm và Hạ Tử Minh ở chung cũng không tệ lắm... nhưng Cố Sâm chưa từng quên đối phương là thái tử, là hoàng thái tử dù chỉ một khắc...

Cũng chưa từng quên tính tình Hạ Tử Minh thay đổi thất thường như thế nào.

"Cô đã nói với Tử Khanh bao nhiêu lần rồi, đừng gọi Cô là điện hạ, chỉ cần gọi Cố một tiếng Trường Phong là được. Xem ra... Tử Khanh đến cuối cùng vẫn chưa từng coi Cô như người một nhà giống Tiểu Thịnh Tử..." Hạ Tử Minh phát ra một tiếng cười nhẹ có chút sầu khổ mơ hồ.

Cố Sâm không dám nói lung tung trước mặt hắn, chỉ mãi luôn lặp lại: "Thần tuyệt đối không có ý này." Hạ Tử Minh nhìn khuôn mặt xuất chúng của Cố Sâm trong chốc lát, âm u lên tiếng: "Đêm nay Cô nói thật với ngươi, không phải thử cũng không phải nhất thời nghĩ tới, giống ngươi và giống rất nhiều người khác, Cô cũng cho là mình không thích hợp làm thái tử, làm vị vua tương lai..."

Hắn nói với Cố Sâm những lời này, tiếp lời lại là một câu nói đến từ chính hắn: "Cô...Không, ta cho tới bây giờ chưa từng muốn làm hoàng đế."

[Đam] [ON-GOING] PHÁO HÔI TRỌNG SINH HẬU (KHOÁI XUYÊN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ