Chương 8
Edit: An Ju
Khi hai người hắn kết thúc chuyến Nam tuần, bắt đầu quay về, tại một chỗ chân núi trên đường về kinh thành xảy ra một vụ đất lở. Đất đá trên sườn núi bỗng nhiên trôi xuống, thanh âm rất lớn, cuồn cuộn lao về phía đoàn xe của bọn họ.
"Điện hạ, là đất lở..."
"Thái tử điện hạ, chạy mau, chạy mau."
Hạ Tử Minh ngồi trong xe ngựa, đầu tiên là nghe thấy tiếng đá to rơi xuống đập vào trần xe, ngay sau đó chính là tiếng kêu thất kinh của thị vệ truyền đến.
"Thái tử điện hạ?" Cố Sâm cũng cả kinh, nhíu chặt mày.
Hạ Tử Minh dường như cũng bị bọn họ lây cho sự kinh hoảng, lập tức cũng không kịp làm gì khác, gần như là phản xạ có điều kiện bắt lấy tay Cố Sâm chạy ra xe ngựa.
Trước mắt là đất đá cuộn trào mãnh liệt ùn ùn kéo đến.
Cả một vùng đất đều bị chấn động đến rung lên.
Hạ Tử Minh cũng không để ý được đến ai khác, cầm lấy tay Cố Sâm chạy thục mạng ra xa. Cố Sâm sửng sốt khi bị hắn cầm tay, nhưng tình hình trước mắt cũng khiến hắn không thể để ý điều gì khác, chỉ theo bản năng chạy thục mạng theo Hạ Tử Minh, thật giống như sẽ phải chạy đến tận cùng thế giới vậy.
Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.
Lúc đất đá trôi xuống sắp đè lên người bọn họ, Hạ Tử Minh gần như là phản xạ có điều kiện kéo Cố Sâm vào trong ngực mình, bảo vệ ở phía dưới người mình, dùng lưng nhận hết từng trận đá rơi đập vào người: "Tử Khanh..."
"Điện hạ —-" Cố Sâm nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc.
Hắn biết Hạ Tử Minh có ý với mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ dưới tình huống nguy hiểm như vậy xảy ra, Hạ Tử Minh thân là thái tử cao cao tại thượng lại có thể sẽ theo bản năng bảo vệ hắn...
Lấy thân bảo vệ, hắn có tài đức gì mà có thể được Hạ Tử Minh đối đãi như vậy chứ?
Cố Sâm đỡ lấy Hạ Tử Minh, còn chưa phục hồi tinh thần từ kinh ngạc, một khắc sau đó, hai người bọn họ đều bị đất đá đè lên.
Hoạn nạn thấy chân tình.
Cùng nhau trong cảnh hoạn nạn là dễ nảy sinh chân tình nhất, nhất là dưới tình huống một người trong đó lấy tính mạng để bảo vệ người kia.
Khi Cố Sâm tỉnh lại lần hai, trước mắt là một khoảng đen kịt, hắn mở miệng liền cực kỳ hốt hoảng gọi Hạ Tử Minh: "Điện hạ, điện hạ—-"
Lo sợ Hạ Tử Minh đã xảy ra chuyện gì đó.
"Tử Khanh tỉnh rồi, Cô* đây." Chỉ là, may mà hắn rất nhanh sau đó đã nghe thấy tiếng hồi đáp trầm thấp của Hạ Tử Minh.
*Cô: danh xưng dùng cho vua hoặc thái tử
Tay Cố Sâm khẽ động, lúc này mới bừng tỉnh nhận ra hóa ra tay mình và tay của Hạ Tử Minh vẫn nắm chặt lấy nhau, mặc dù đang trong một khoảng không đen như mực không nhìn thấy đối phương, nhưng vẫn có thể cảm giác được, chưa từng xa nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] [ON-GOING] PHÁO HÔI TRỌNG SINH HẬU (KHOÁI XUYÊN)
DiversosSAU KHI 'BIA ĐỠ ĐẠN' TRỌNG SINH (XUYÊN NHANH) Tác giả: Vũ Lạc Khinh Trần [Giới thiệu] "Ở nơi nào đó trong tim 'bạch nguyệt quang'*, ngươi là một vết thương không thể nói ra, của ta. --- bạch nguyệt quang" *Bạch nguyệt quang: người mình yêu thương nh...