Chương 14
Edit: An Ju
"Hai bên không ai nợ ai?" Hạ Tử Minh nổi giận ngay tại chỗ, giương tay lên cao, chỉ muốn đấm cho Cố Sâm một cú.
Cố Sâm bình tĩnh, đúng mực, ngay cả mắt cũng không chớp đối mắt với hắn, rất có một vẻ thề không bỏ qua, thề không nhượng bộ.
"Hai bên không ai nợ ai?" Hạ Tử Minh dừng trong chốc lát, làm sao cũng không xuống tay được, cuối cùng đấm lên người mình một cái: "Chúng ta bất hòa lâu như vậy, ta trả giá nhiều như vậy vì ngươi, ngươi bây giờ được voi đòi tiên vừa muốn ta thả ca ca ngươi ra, vừa nói với ta hai bên không ai nợ ai."
Cố Sâm cứng đầu không nói gì.
Hạ Tử Minh không nỡ làm tổn thương hắn, lại dồn sức hất bàn một cái, đủ thấy được đang giận cá chém thớt, buông lời ác độc: "Ngươi muốn xin Cô buông tha cho ca ca ngươi, đúng chứ? Cố Tử Khanh, ngươi chờ đó cho Cô — nếu Cô không bắt Cố Văn học làm người như thế nào cho tử tế, không khiến hắn sống không bằng chết, thì Cô không phải là thái tử của Đại Hưng!"
"Hạ Tử Minh —" Cố Sâm trừng mắt nhìn hắn.
Bầu không khí giữa hai người rét lạnh đến đóng băng.
"Đại ca, Tử Khanh." Đúng lúc này, Hạ Tử Thịnh đột nhiên đẩy cửa tiến vào, thấy họ đang giằng co như vậy, lập tức hoảng sợ: "Các ngươi đây là đang làm sao vậy?"
Hắn tới rất đúng lúc, trái lại hóa giải được khí thế giương cung bạt kiếm giữa Hạ Tử Minh và Cố Sâm.
Hạ Tử Minh dưới cơn thịnh nộ quay mặt qua chỗ khác, không nhìn Cố Sâm nữa, cũng lười nói chuyện với Hạ Tử Thịnh.
Hạ Tử Thịnh thấy vậy, trong lòng biết mình không được lòng của Hạ Tử Minh, hỏi cũng không ra được nguyên do, liền chuyển hướng về phía Cố Sâm, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Tử Khanh?"
"Thái tử điện hạ, thần còn có việc, xin thứ cho thần cáo lui trước." Cố Sâm không muốn đánh mất thể diện của Hạ Tử Minh trước mặt Hạ Tử Thịnh, nhưng cũng không muốn tiếp tục tranh luận với hắn, chỉ để lại một câu như vậy, nói xong cũng không chờ Hạ Tử Minh trả lời liền phất tay áo bỏ đi.
Hạ Tử Thịnh lo lắng nhìn Cố Sâm một chút, thật giống như không yên tâm, lúc này cẩn thận, dè dặt nói với Hạ Tử Minh: "Đại ca, ta đi trước xem Tử Khanh thế nào."
Nói xong cũng phất tay rời đi theo bước chân của Cố Sâm.
Chỉ lưu lại một mình Hạ Tử Minh ở lại bên trong phòng.
Hạ Tử Thịnh không bao lâu liền đuổi kịp được Cố Sâm, lo lắng hỏi: "Tử Khanh, ngươi với đại hoàng huynh của ta vừa có chuyện gì vậy?"
Cố Sâm phẫn nộ đến cực điểm, không muốn nhiều lời trước mặt Hạ Tử Thịnh, chỉ nắm chặt hai tay thành nắm đấm.
"Ngươi đừng giấu ta, ta nghe thấy hết rồi." Hắn không nói, không có nghĩa là Hạ Tử Thịnh không biết. Hạ Tử Thịnh lo lắng hỏi: "Cố Văn ca, hắn bây giờ sao rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] [ON-GOING] PHÁO HÔI TRỌNG SINH HẬU (KHOÁI XUYÊN)
De TodoSAU KHI 'BIA ĐỠ ĐẠN' TRỌNG SINH (XUYÊN NHANH) Tác giả: Vũ Lạc Khinh Trần [Giới thiệu] "Ở nơi nào đó trong tim 'bạch nguyệt quang'*, ngươi là một vết thương không thể nói ra, của ta. --- bạch nguyệt quang" *Bạch nguyệt quang: người mình yêu thương nh...