Chương 6
Edit: An Ju
Cố Sâm nhìn dáng vẻ quái đản của Hạ Tử Minh, lại nhìn sang Hạ Tử Thịnh thương tích đầy mình bên cạnh, tâm trạng xúc động vô vàn. Lúc trước hắn nghĩ Hạ Tử minh tính tình thô bạo, cứ cho là che chở Hạ Tử Thịnh dưới cánh cũng là có bao hàm ý làm nhục, chỉ cảm thấy vị hoàng thái tử này tâm tình thất thường, là một loại người cực kỳ bất thường, biến thái, cảm giác thương cảm Hạ Tử Thịnh càng trở nên mạnh hơn. Nhưng từ ngày Hạ Tử Minh sau khi say rượu nói ra chuyện kia, cách nhìn của Cố Sâm đối với Hạ Tử Minh cũng thay đổi sau một đêm...
Tuy rằng, Hạ Tử Thịnh chưa từng nhắc đến lời nói của hoàng thái tử sau khi say rượu ngày đấy với hắn lần nào nữa, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Hạ Tử Thịnh đối với vị huynh trưởng này chuyển biến từ đó, Cố Sâm cũng hiểu e rằng lời nói khi say của Hạ Tử Minh ngày ấy đều là thật, cái chết của nguyên hoàng hậu thật sự có liên quan đến mẫu thân của Hạ Tử Thịnh là Dung phi.
Cố Sâm sẽ không chủ động đi thăm dò chuyện mà Hạ Tử Thịnh không muốn để hắn điều tra, bởi vậy hắn cũng không biết nhiều... Dù là nghe được một lời không rõ về chuyện Dung phi có dính dáng đến cái chết của nguyên hoàng hậu, cũng chỉ cho là liên quan đến việc tranh giành tình cảm giữa các phi tần hậu cung, không nghĩ sâu đến những phương diện khác.
Chỉ là Hạ Tử Minh...
Nhận định của Cố Sâm đối với hăn cũng đã thay đổi rất nhiều, không còn nghĩ vị này quái đản thô bạo, mà bắt đầu nghĩ vị hoàng thái tử này ngoài cứng trong mềm, miệng cọp gan thỏ, đằng sau dáng vẻ quái đản lại là một trái tim mềm mại vô cùng...Thù giết mẫu, chỉ cần một câu nói của hắn là có thể lấy mạng của Dung phi và Hạ Tử Thịnh, nhưng lại che giấu hết thảy, yên lặng giấu dưới đáy lòng, còn đối tốt với Hạ Tử Thịnh...
Đúng vậy, tốt như vậy.
Cố Sâm trước đây giống như Hạ Tử Thịnh gần như bị che mắt, chỉ nhìn thấy Hạ Tử Minh sỉ nhục, lăng mạ Hạ Tử Thịnh nhưng đến hôm nay khi nhị hoàng tử Hạ Tử Chương thực sự lăng nhục, đánh đập, xem Hạ Tử Thịnh là một con chó, hắn mới giật mình phát hiện vị hoàng thái tử ngoài dùng lời nói nhục mạ Hạ Tử Thịnh ra, lại chưa bao giờ động tới một đầu ngón tay của Hạ Tử Thịnh, khiến hắn phải chịu nỗi đau thể xác.
Ngay cả khi Hạ Tử Minh hành hạ Hạ Tử Thịnh... Thì ai có thể đi trách cứ một thiếu niên đè nén mối thù giết mẫu dưới đáy lòng cơ chứ?
Cố Sâm nhìn khuôn mặt ngang ngược như trước của Hạ Tử Minh, không hiểu sao lại thấy đối phương có chút cô đơn đến đáng thương, tâm trạng nhất thời sinh ra một suy nghĩ thương cảm không nói nên lời đối với Hạ Tử Minh: "Thái tử điện hạ..."
"Hạ Tử Thịnh, ngươi nhớ kỹ cho Cô, dưới trướng Cô không nuôi loại đồ bỏ đi chỉ sợ hãi, nín nhịn bị đánh không đánh trả được! Thật mất mặt, ngươi đang làm mất mặt Cô, làm mất mặt của toàn bộ phủ hoàng thái tử. Lần tới nếu để Cố thấy ngươi đánh nhau với người ta, lại không hề có chút phản kháng thì ngươi cút đi cho Cô, không cần đi theo Cô nữa, Cô mất mặt không nổi nữa!" Hạ Tử Minh nhìn không nổi nữa, chỉ hung tợn trừng mắt với Hạ Tử Thịnh, như thực sự thấy mất mặt mà buông lời độc ác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] [ON-GOING] PHÁO HÔI TRỌNG SINH HẬU (KHOÁI XUYÊN)
RandomSAU KHI 'BIA ĐỠ ĐẠN' TRỌNG SINH (XUYÊN NHANH) Tác giả: Vũ Lạc Khinh Trần [Giới thiệu] "Ở nơi nào đó trong tim 'bạch nguyệt quang'*, ngươi là một vết thương không thể nói ra, của ta. --- bạch nguyệt quang" *Bạch nguyệt quang: người mình yêu thương nh...