Chap 33#_🌧️_☔_🥀_🌹_#

2K 129 40
                                    

♒_ : ♥️ Happy New Year 🎉🎆🎇♥️

_Sáng Mùng 1 an lành. Đăng Chap mới xem như là lì xì🧧 mọi người nha 😘♥️

#_🌧️_☔_🥀_🌹_#

Nhóm bóng chuyền vẫn như thường ngày sau khi kết thúc buổi học sẽ đến phòng thi đấu để luyện tập.

- Bao bóng. - Viên Nhất Kỳ đưa nắm tay nhẹ nhàng đỡ được bóng.

- Bao bóng tốt. - Ngải Giai xoay người đưa hai tay chuyền bóng về phía Hồng Tĩnh Văn sắp chạy tới.

Hồng Tĩnh Văn chạy đà xong nhảy lên chuẩn bị đập bóng, nhưng khi cánh tay hạ xuống lại không có cảm giác tê rát ở lòng bàn tay bóng cứ thế rơi xuống nền sân bên cậu; cậu không đập trúng bóng.

- Nãi Cái. Sao vậy ? - Ngải Giai gần đó đi lại vỗ vai cậu hỏi thăm.

- Mấy ngày nay cậu đều không tập trung vào việc gì cả. - Trần Kha cũng đi đến. Mấy hôm nay Hồng Tĩnh Văn cứ như người mất hồn ấy, có khi cậu kêu đến mấy lần cậu ấy mới nghe thấy.

- Nếu thấy không khoẻ hay là cậu về nghỉ trước đi. - Trương Hân quàng vai kéo Hồng Tĩnh Văn về phía phòng thay đồ.

- Ừm.. Mấy cậu cứ ở lại tập đi, tớ hơi mệt chắc về ngủ một lát sẽ đỡ hơn. - Cậu lê thân người nặng nề không chút sức lực từ từ đi vào phòng thay đồ. Bản thân cậu biết mình không phải vì mệt mà mất tập trung.

Mấy người còn lại chỉ biết nhìn theo thở dài, từ hôm đó đến nay Hồng Tĩnh Văn đều là bộ dạng này Đường Lỵ Giai cũng như vậy, nguyên nhân mấy cậu còn không biết thì làm sao giúp hai cậu ấy đây.

Hồng Tĩnh Văn trên vai đeo balo tay bỏ vào túi quần đi trên hành lang không nhớ rõ đã thở dài bao nhiêu lần. Cậu đang không biết có nên về phòng hay không, đã 1 tuần từ hôm cậu và Đường Lỵ Giai cãi nhau phòng của hai người chẳng khác nào ở một người cả. Cả hai sinh hoạt chung một phòng lại tuyệt nhiên không nói với nhau lấy một câu, đến buổi ăn thì một người ở căn tin một người ở phòng, đi ngủ cũng là người trước người sau. Lúc đi học thì Đường Lỵ Giai không ngồi chung với các cậu như thường lệ mà lên bàn phía trước ngồi đeo tai nghe đến khi vào học, Hồng Tĩnh Văn thì lẳng lặng phía sau nhìn bóng lưng của cô đến đám người Trần Kha cũng không hiểu hai người có chuyện gì.

Đang đi về hướng ký túc xá cậu nhìn lên bầu trời đen mịt hình như sắp mưa rồi, Hồng Tĩnh Văn chợt nhớ ra gì đó liền tức tốc chạy nhanh đi. Trời đúng là đổ mưa ngay sau đó còn là trút nước vô cùng lớn.
_______

Đường Lỵ Giai vừa hoàn thành xong buổi chụp ảnh có thể vài ngày nữa cũng không có lịch. Mấy hôm nay đều cố khiến bản thân bận rộn hơn để tránh mặt người kia. Cô cầm dù đi về ký túc xá, mở cửa phòng để dù vào trong rổ cất giày lên kệ rồi đi vào trong.

Đường Lỵ Giai liếc mắt liền thấy Hồng Tĩnh Văn đang đứng cạnh tủ đồ của cô làm gì đó, đi lại gần hơn để nhìn thì khựng lại vẻ mặt có chút tức giận đi đến kéo tay xoay người cậu đối diện với mình.

- Nãi Cái !! Sao người cậu lại ướt như vậy ? - cô nhìn từ trên xuống tóc, quần áo của cậu đều ướt sũng còn vài giọt nước vẫn đang chảy xuống nền.

[Snh48][Gnz48] Đơn Giản Là "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ