Chap 38#_🎒_🍹_🥩_🚗_#

2K 139 12
                                    

♒_ : Hello. Mình trở lại đây ♥️

#_🎒_🍹_🥩_🚗_#

- Trương Hân ~ Ngày mai với ngày mốt đều được nghỉ, cậu có dự định đi đâu không ? - Hứa Dương nằm dài trên giường vừa lướt điện thoại vừa nói chuyện với người đang mãi mê ngồi trước laptop làm bài.

- Hửm ? Ngày mai.. chắc không được, buổi sáng ngoại tớ vừa nói muốn tớ cùng Vương Dịch nếu không có gì bận thì về thăm ông bà. - cậu xoay ghế lại nhìn lên giường tầng chỗ cô đang nằm khoanh tay nhớ đến cuộc gọi lúc sáng rồi trả lời.

- Yah !!! Sao cậu không nói cho tớ biết hả ? - Cô ngồi bật dậy liếc nhìn Trương Hân ánh mắt thập phần giận dữ.

-  Nghe xong điện thoại tớ định nói nhưng mà cậu đã đi chơi với Dao Dao rồi. Lúc về tớ mãi làm bài nên quên mất. - cậu đưa hai tay ra phía trước che chắn đẩy ghế lùi về sau một chút sợ cô sẽ nhảy xuống mà xử cậu một trận.

- Hứ ! Vậy là bỏ tớ ở nhà một mình chứ gì ? - Hứa Dương khoanh tay quay mặt vào trong không thèm nhìn mặt Trương Hân nữa chu môi lên giận dỗi.

- Dương ~ Cậu ở nhà tìm đám người Dao Dao chơi cùng được không ? Tớ chỉ về thăm ông bà thôi mà, rất nhanh sẽ về. - cậu leo nhanh lên giường của cô kéo kéo cánh tay năn nỉ.

- Được rồi. Nhớ phải mua quà cho tớ còn có về sớm. - cô cũng không phải vì cậu về nhà mà khó chịu tức giận là vì cậu không nói sớm cho mình biết thôi.

- Được. - cậu đưa tay xoa đầu dỗ dành Hứa Dương rồi trở về bàn tiếp tục việc dang dở.

Hứa Dương vừa muốn nằm xuống lại thì điện thoại trên tay reo lên, là mẹ cô gọi a.

- " Con nghe đây, mama. " - ngồi xếp bằng chống tay lên bàn chân đợi giọng nói đầu dây bên kia hồi đáp.

. . .

- " SAO Ạ ? " - Hứa Dương nghe xong câu nói của mẹ mình không khỏi mở to mắt la lên ngạc nhiên.

. . .

- " Không cần đâu mà mẹ. " - Trương Hân đang ngồi bên dưới nghe cô la lên liền dời tầm mắt nhìn cô, nét mặt có chút không thoải mái a.

- " Haizz.. Vậy được rồi, nhưng con chỉ gặp 1 lần thôi đấy. " - Hứa Dương thở dài một hơi rồi cúp máy để điện thoại sang một bên.

- Dương. Sao vậy ? - Trương Hân từ lúc nào đã ngồi bên cạnh cô bàn tay cả hai theo thói quen mà đan lấy nhau.

- Mẹ tớ bảo ngày mai tớ phải đi xem mắt, còn nói là đối tượng này rất ưu tú gì gì đó. - cô chán nản dựa vào vai Trương Hân bên cạnh lại không biết có người vì câu nói vừa rồi của cô mà đơ người ra vài giây.

- Vậy.. cậu có muốn đi không ? - trong lòng cậu lại bỗng nhiên nhói lên một cái có gì đó rất khó chịu, giọng nói đang cố giữ mình bình tĩnh.

- Không muốn. Nhưng mẹ nói phải đi gặp rồi sau đó không thích có thể từ chối. Còn bảo tớ chắc chắn sẽ thích nữa. - cô dụi mặt vào người cậu tìm kiếm nơi vẫn luôn được cô cho là an toàn nhất.

[Snh48][Gnz48] Đơn Giản Là "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ