Chap 11#_📑_🗃️_🌃_💕_#

2.1K 138 2
                                    

♒_ : Hello mọi người, Chap mới đây ♥️♥️♥️

#_📑_🗃️_🌃_💕_#

Vào buổi sáng mọi người nhóm Trương Hân vẫn đi học cùng nhau như mọi ngày, chỉ khác là sau khi tan học thì họ không đến phòng tập chơi bóng chuyền nữa.

Người học năm 2 sẽ đến phòng Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác, còn năm nhất sẽ sang phòng Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ. Bọn họ cùng nhau ôn tập.

Trong phòng Trương Hân đã có sẵn bàn và một cái bảng dựng vào tường. Trương Hân phát cho mỗi người một tờ giấy, trên đó ghi rõ phần trọng tâm sẽ thi, và cần ôn từ đâu tới đâu chi tiết.

- Đây là những công thức và cách nhớ của một số môn học thuộc. Bọn mình sẽ học kỹ cái này rồi sẽ làm các bài tập liên quan. - Trương Hân đeo kính và chỉ lên những dòng chữ cậu vừa ghi.

Lúc này cả bọn đang làm những sấp bài tập dày cọm.

Đường Lỵ Giai cúi xuống cầm túi lên tìm bóp viết, loay hoay không thấy. Hồng Tĩnh Văn cầm balo mở ra lấy từ trong ra bóp viết đưa cho cô.

- Sao cậu giữ vậy ? - Đường Lỵ Giai nói nhỏ với cậu.

- Cậu bỏ quên trên bàn. - Hồng Tĩnh Văn tay vẫn viết bài mắt nhìn vào tập trả lời cô.

Đường Lỵ Giai chóng tay lên bàn, hất nhẹ tóc sang một bên rồi gác đầu lên bàn tay nhìn chằm chằm vào Hồng Tĩnh Văn.

- * khụ * ... Gì vậy ? - Hồng Tĩnh Văn không nhìn cô nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt bên cạnh đang nhìn mình.

- Thấy cậu hôm nay dễ thương nên nhìn. - Đường Lỵ Giai cười mỉm vẫn nhìn cậu, cô nói vừa đủ hai người nghe.

Hồng Tĩnh Văn giật mình quay sang nhìn cô, buông lỏng luôn cây bút trên tay.

- Sao vậy Nãi Cái ? - Ngải Giai ngồi cạnh nãy giờ lo suy nghĩ nên không để ý.

- À...không có gì, tớ hơi tê tay thôi. - Hồng Tĩnh Văn cầm bút lên, liếc nhìn Đường Lỵ Giai thì cô đã trở lại tư thế ban đầu đang làm bài như không có chuyện gì.

- A Hân ~ Bài này giải sao vậy ? - Hứa Dương để bút giữa mũi và miệng, môi chu lên để giữ bút. Hai tay khoanh lại quay sang nhìn Trương Hân.

- Hửm ? Lại gần đây. - Trương Hân dùng tay lấy cây bút trên môi cô xuống, lấy tập qua chỗ mình tiện tay kéo cả cô và ghế lại gần mình bắt đầu viết.

Sau khi Trương Hân chỉ cho Hứa Dương cách giải cô ngồi cạnh gật gật đầu.

- Woa. A Hân ~ cậu giỏi quá. - Cô đưa hai tay nựng má Trương Hân, cậu cũng cười hài lòng khi được khen.

- Haizz. Nhớ Vương Dịch thật. - Châu Thi Vũ thấy được hành động kia lại nhớ đến Vương Dịch, cậu lúc được cô ngắt má trưng ra bộ mặt rất đáng yêu. Nói không gặp để tập trung học, nhưng đôi khi cũng nhớ tên nhóc đó lắm.

- Nhìn hai cậu mình nhớ Chu Chu quá. Haizz... - Ngải Giai mếu máo, cậu hôm nay chỉ được đưa em đi học rồi đưa về, chẳng nói được mấy câu. Nhớ chết được.

[Snh48][Gnz48] Đơn Giản Là "Yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ