1. Lam Giang có song phu

1.6K 82 14
                                    

Sáng sớm tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi núi non, mây trắng ngàn lớp len lỏi màu xanh thẫm, tiếng chim kêu vang khắp nơi, tiếng suối róc rách, những cơn gió nhè nhẹ đi ngang qua.

Môn sinh bạch y từng người chậm rãi, nghiêm cẩn làm nhiệm vụ của mình, không tiếng ồn ào, bát nháo.

Ngoại trừ một người nào đó, mà từ xa xa, còn chưa thấy bóng người, đã nghe tiếng kêu la rồi.

Mà lúc này trong một phòng cho khách, đứa bé trai mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt là một nam tử bạch y, đang dịu dàng nắm lấy tay béo nhỏ của nhóc.

Lam Hi Thần ôn nhu: "Tỉnh rồi."

Giọng nói ôn nhu, hiền từ, vẻ mặt lo lắng mệt mỏi đó, chỉ có thể là cha thôi. Nhóc tuy còn nhỏ nhưng thông minh lắm, sẽ không nhận sai người thân được.

Nghĩ vậy, tiểu Giang Trừng nắm tay áo y, mở miệng gọi: "Cha."

Ngụy Vô Tiện vì lo lắng bạn thân, suốt đêm không ngủ được, cứ lăn lộn mãi. Trời vừa rạng sáng, liền chạy sang đây, thấy bạn thân tỉnh còn chưa kịp vui sướng thì đã bị tiếng 'cha' làm cho suýt té, cũng may được đạo lỡ ôm lấy, không đã nắm sấp mặt đất.

Ngụy Vô Tiện run rẩy chỉ vào Lam Hi Thần hỏi: "Giang Trừng, ngươi gọi Lam đại ca là gì?."

Tiểu Giang Trừng nhướng mày, phản bác: "Làm sao nha? Đây là cha ta, còn nữa ta không phải Giang Trừng, ta kêu Tiểu Ái. Cha ta cũng không kêu là Lam đại ca mà là Phi Phi."

Ngụy Vô Tiện cười càng lớn hơn, dựa vào Lam Vong Cơ mà nghiêng ngả, đã biết trước Giang Trừng khả năng mất một phần trí nhớ, nhưng lại không nghĩ thứ hắn nhớ được là tên mấy con cẩu thân yêu của hắn.

Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân mà biết được, chắc cũng chui từ dưới đất lên bóp cổ hắn, nhận sai người còn chưa nói, dám lấy tên cẩu làm tên cha mẹ, đúng là nhân sĩ yêu cẩu nhất Tu Chân Giới mà.

Lam Hi Thần bất đắc dĩ cười, xoa đầu tiểu Giang Trừng: "Ta không phải cha đệ."

"Là cha, không thể sai được." Tiểu Giang Trừng cố chấp nói.

Lam Vong Cơ lạnh nhạt: "Tỉnh, cút về Liên Hoa Ổ."

Tiểu Giang Trừng thấy khuôn mặt đen sì, lạnh băng của Lam Vong Cơ, khó chịu như nhóc đã làm sai chuyện gì, không đáng được tha thứ. Nhưng nhóc nhớ mình không có gặp qua người này, sao có thể đắc tội được, không lẽ là bọn buôn người, càng nghĩ càng sợ hãi, vội vàng trốn sau lưng cha, tay nhỏ nắm chặt vạt áo trắng, mặt lấm lem nước mắt thò đầu ra thăm dò.

Lam Hi Thần đau lòng, ôm nhóc lên dỗ dành, bất đắc dĩ nhìn đệ đệ mình nói:

"Vong Cơ, Giang tông chủ bây giờ chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện, đệ đừng so đo chuyện trước đây, đã qua cho nó qua đi. Còn nữa, Giang tông chủ sẽ ở đây với chúng ta một thời gian."

Lam Vong Cơ không tin được nhìn huynh trưởng nhà mình, người trước giờ thương yêu mình nhất, chuyện gì cũng chiều ý mình. Bây giờ vì một người ngoài mà huấn mình, huống chi người này còn là kẻ thù của Lam gia nữa.

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ