Chương 13

33 2 0
                                    

Giang Trừng xấu hổ không thôi, bình thường hắn không cảm thấy mấy chuyện này có vấn đề gì, nhưng trước mặt người lạ, vẫn là có chút không muốn gặp người.

Nhiếp Hoài Tang bụm miệng, bờ vai run rẩy vì nín cười.

Giang Trừng cảnh cáo, nhấp môi nói không thành tiếng: Không được cười!

Lam Hoán còn đang muốn nói đến đệ đệ, tiếng động rất nhỏ phía sau truyền đến, mang tính cảnh giác hắn quay lại nhìn.

Mấy cặp mắt nhìn nhau.

Lam Hoán khuôn mặt vẫn treo tươi cười.

Âu Dương Viễn nghi hoặc: "Các ngươi là ai?" Nhìn đứa nhỏ mặc y phục Lam gia: "Ngươi cũng người là Lam gia?"

Âu Dương Tuyết Lan bị đại ca làm cho hồ đồ "Không phải đệ đệ của Lam công tử?"

Không đúng nha, rõ ràng phụ thân có nói về đứa nhỏ này, miêu tả cũng rất giống.

"Là đệ đệ của ta." Lam Hoán dừng lại một chút, hướng Âu Dương Viễn nói: "Có thể dẫn ta trước về phòng?"

Âu Dương Viễn gật đầu, mặc dù không hiểu tại sao Lam đại công tử ngay lúc đầu không giới thiệu, không lẽ muốn tránh tai mắt. Cũng không đúng! Không lẽ...

Âu Dương Viễn bừng tỉnh, nhìn Lam Hoán sùng bái, hoá ra đây chính là đại nghĩ diệt thân phụ thân vẫn hay nói. Mặc dù trước đó hắn không hiểu ý nghĩa của câu này, nhưng hôm nay tận mắt thấy, thì hắn hiểu rồi, Lam đại công tử là muốn dùng đệ đệ mình dụ kẻ núp trong bóng tối ra.

Âu Dương Viễn dẫn ba người tới gian phòng đã chuẩn bị trước đó!

Đợi Âu Dương Viễn đi rồi, Lam Hoán mới nghiêm mặt nhìn hai đứa nhỏ. Chẳng tránh hắn luôn cảm nhận được khí tức của A Trừng, còn tưởng rằng do nhớ đệ đệ mà sinh ra ảo giác, hoá ra đệ đệ vẫn luôn đi theo sau hắn.

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang bước tới, đầu cúi thấp xuống, nhỏ giọng kêu:

"Ca ca."

"Lam đại ca."

"Các ngươi là vẫn luôn đi theo sau ta?"

Lam Hoán hỏi, không ai nhìn ra được vui hay giận trên mặt hắn.

Hai tiểu nắm không trả lời, Lam Hoán lại hỏi: "Thúc phụ và Nhiếp huynh có biết không?"

Hai tiểu nắm đầu cúi thấp hơn.

Lam Hoán mặt lạnh lại, đập tay lên bàn, tức giận nói: "Các ngươi gan đúng là ngày một to, cư nhiên lén theo tới tận đây!"

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang cảm thấy không ổn, không muốn liên luỵ đồng bọn, cả hai đồng thời nói:

"Là ta kéo theo A Tang."

"Là ta kéo theo A Trừng."

Lam Hoán cười lạnh: "Thi nhau nhận tội? Cho rằng ta sẽ không phạt các ngươi?"

Nhiếp Hoài Tang: ngươi bị phạt có mỗi ta được không?!

Giang Trừng chạy đến ôm chân Lam Hoán, giọng non nớt nói: "A Trừng là lo lắng ngươi, muốn đi theo muốn bảo vệ ca ca."

"Giang Trừng! Ngươi có biết ở đây hiện giờ rất nguy hiểm! Ngươi có chuyện gì, ngươi nói ca ca phải làm sao?" Lam Hoán gần như dồn toàn bộ sức lực rống lên.

Tiếng rống giận của Lam Hoán, làm Giang Trừng sợ hãi, trong trí nhớ ca ca luôn ôn hoà tươi cười, có tức giận cũng sẽ không lớn tiếng.

Nhiếp Hoài Tang thấy Giang Trừng khoé mắt hồng hồng muốn khóc, vội nói: "Lam đại ca, ngươi đừng tránh A Trừng."

"Ca ca, A Trừng sai rồi, ngươi không cần giận được không?" Giang Trừng ôm chân Lam Hoán, ngước mắt nhìn hắn cầu xin.

Lam Hoán vốn đang rất tức giận, nhưng với tình cảnh hiện tại chỉ có thể áp cảm xúc của hắn xuống, nói: "Các ngươi nghe cho rõ, phải theo sát ta, không được đánh lẽ."

Ánh mắt Lam Hoán nhìn Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang chột dạ gật đầu: "Ta đảm bảo sẽ cùng A Trừng theo sát, nửa bước cũng không rời!"

Lam Hoán thở dài: "Các ngươi đói rồi đi!" Vừa nói vừa đưa tay mò túi càn khôn lấy ra mấy cái bánh, đều là thủ sẵn cho đệ đệ lúc đói có cái ăn.

Giang Trừng cầm lấy cái bánh cúi đầu ăn, lâu lâu lại đưa mắt nhìn ca ca.

Nhiếp Hoài Tang mặc dù lúc nãy đã ăn, nhưng vẫn còn đói, bởi vì bọn họ hai ngày nay đều dựa uống nước cầm hơi.

.

Buổi tối, Lam Hoán lưng địu hai vật nhỏ ra bên ngoài dò xét. Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang bị treo trên lưng mộng bức. Hai đứa nhỏ ánh mắt nhìn nhau, tự hỏi: Tiếp tục ngủ vẫn là theo ca ca ra ngoài thám thính?

Lúc chiều cùng Lam Hoán nói chuyện, hai tiểu nắm cũng biết tình hình hiện tại, một không chú ý cả hai có thể bị bắt đi. Ban đầu có chút sợ, nhưng bây giờ lại rất hưng phấn. Nhiếp Hoài Tang nhỏ giọng:

"Tất nhiên là phải thám thính, cơ hội chỉ có một."

Lam Hoán nói: "Một chút nhìn thấy cái gì các ngươi đều phải giữ im lặng."

Lam Hoán suy nghĩ có nên cấm ngôn hay không? Hắn tính đi ra ngoài một mình, nhưng để hai đứa nhỏ ở lại sợ chúng gặp nguy hiểm, hoặc lại lén đi theo sau. Mặc dù cả hai hứa đi hứa lại nhiều lần! Nhưng Lam Hoán vẫn cảm thấy bất an, bởi vì đây không phải lần đầu tiên hai vật nhỏ hứa hẹn, không còn cách nào khác, hắn chọn địu hai vật nhỏ trên lưng.

Lam Hoán đi ra hoa viên, nơi mà lúc sáng hắn cảm thấy có chút kỳ quái.

Vừa đến không bao lâu, hai bóng người xuất hiện, một trong đó là y phục Âu Dương gia, nhưng không giống với môn sinh bình thường, một áo đen, người áo đen nhận lấy mảnh giấy từ Âu Dương gia cũng không có lập tức xem mà rời đi theo một hướng khác."

Lam Hoán nhíu mày, chọn đuổi theo sau người áo đen.

Đi theo người áo đen đến một căn nhà gỗ nhỏ ở ngoại thành.

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang nghi hoặc xen lẫn tò mò, nhưng bởi lời dặn của Lam Hoán, nên không dám lên tiếng.

Lam Hoán mày càng nhíu chặt, hắn cảm nhận được bên trong là tử khí.

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ