9. Lam Giang có song phu

578 41 2
                                    

Các món ăn nhanh chóng được dọn lên bàn, mùi cay của thức ăn làm Lam Hi Thần hắc xì nhiều lần, mỗi cái hắc xì điều nho nhỏ, hầu như không nghe thấy, có phong thái của Lam gia, chuẩn mực một tông chủ tiên môn.

Giang Trừng ghét bỏ mà nhìn y, nhỏ giọng: "Ra vẻ thanh tao."

Lam Hi Thần bất đắc dĩ cười nhẹ.

Nhiếp Hoài Tang cầm đũa đâm đâm đầu cá, khổ mà không nói nên lời!

"Tông chủ, ngươi cũng ở đây?"

Ba người quay mặt lại nhìn xem, là một cô nương tử y thanh thoát, xinh đẹp, người này bọn họ cũng không xa lạ gì, đã gặp ở Thanh Đàm hội, một đệ tử của Giang gia.

Giang Trừng xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy có chút mệt mỏi.

"Tông chủ, ngươi giống như không hoan nghênh ta cho lắm!" Giang Hoàn không vui đập hai tay lên bàn.

Lam Hi Thần ôn hoà giải thích: "Giang cô nương, Vãn Ngâm không có ý đó, ngươi không nên hiểu lầm!"

Giang Hoàn xoay qua nhìn y, nở nụ cười thi lễ: "Lam tông chủ." Rồi xoay sang Nhiếp Hoài Tang: "Nhiếp tông chủ."

Nhiếp Hoài Tang tò mò hỏi: "Giang huynh, Liên Hoa Ổ không nhận nữ đệ tử đi?"

Lam Hi Thần cũng đưa mắt nhìn Giang Trừng.

Giang Hoàn ngồi xuống, đem cái bát cùng đôi đũa của Giang Trừng để sang chỗ mình, thản nhiên gấp thức ăn cho vào miệng.

Lam Hi Thần sững sờ, khó chịu nói: "Giang cô nương cái này không được tốt lắm!"

Giang Hoàn nghiêng đầu nhìn y: "Có cái gì không tốt? Hắn cũng chưa chạm vào chén đũa."

Giang Trừng lắc đầu: "Không sao, lại gọi tiểu nhị lấy thêm một bộ."

Nói đoạn, hắn ra hiệu cho tiểu nhị cách đó không xa, lấy thêm một bộ chén đũa tới.

"Nói đi, sao ngươi lại ở đây?"

Giang Hoàn hớn hở: "Lần này ta thử cách lưu lạc mới, từ trên sông Vân Mộng thả chiếc bè nhỏ, mặc cho nó trôi, hơn ba tháng ta đến được nơi này!"

Giang Trừng nheo mắt: "Nói vậy, ngươi đã ở đây một khoảng thời gian?"

Giang Hoàn gật đầu, tay vẫn gấp thức ăn cho miệng.

"Ngươi biết chuyện thôn trang?"

Giang Hoàn chớp mắt gật đầu.

"Ngươi biết ta sẽ đến? Cố ý ở đây đợi?"

Giang Hoàn lại gật đầu, đôi mắt chớp chớp, miệng mấp máy: "Cầu ta đi!"

Giang Trừng đen mặt, nghiến răng ken két: "G-I-A-N-G H-O-À-N."

Giang Hoàn không sợ chết nói: "Tông chủ không nên tức giận, hư thân thể, ngươi nha nóng tính như vậy, ai mà dám gả cho ngươi."

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ