27. Lam Giang có song phu

346 18 0
                                    

Đêm hôm đó, sau khi Giang Trừng ngủ, Lam Hi Thần thổi tắt nến, đến bên giường nằm xuống, hai mắt nhắm lại, thì cả người bị làn khói trắng vây lấy. Lam Hi Thần cả kinh, Sóc Nguyệt và Liệt Băng điều không có trong tay, y cau mày lại một chút, bước về trước, tìm đường ra khỏi nơi này.

Trong lòng lo lắng Giang Trừng xảy ra chuyện, đi được một lúc một bóng dáng quen thuộc hiện lên, bạch y của Lam gia, mạt ngạch ngay ngắn chỉnh tề, khuôn mặt từ ái nhìn Lam Hi Thần.

"Thúc phụ."

Lam Hi Thần hô lên một tiếng, hai hàng nước mắt chảy dài, bất giác quỳ gối xuống nhìn người thân thuộc trước mắt mình.

Lam Khải Nhân nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm lớn tiếng."

"Hoán tự phạt mình gia quy 10 lần."

Lam Khải Nhân hài lòng gật đầu, đứa cháu này chính là kiêu ngạo, trong những năm tháng dạy dỗ, bồi dưỡng của ông.

"Đợi A Trừng sinh xong, rồi chép phạt cũng không muộn."

Lam Hi Thần đôi mắt ướt át, nhỏ giọng muốn nói tiếng xin lỗi với người về chuyện của Lam Vong Cơ: "Thúc phụ, Hoán..."

Lam Khải Nhân biết hắn muốn nói gì, lắc đầu nói: "Là lão phu tạo nghiệt, có thể trách ai? Hi Thần nghe kĩ, đây không phải mơ. Mỗi người chết chỉ có một lần cơ hội trở về gặp duy nhất một người, nên những lời hôm nay ta nói, ngươi phải nhớ kĩ."

Lam Hi Thần mặt đầy nước mắt, kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ được gặp một người duy nhất... Thúc phụ vậy mà lựa chọn gặp y, càng khiến y thêm khó chịu, cảm giác áy náy với Vong Cơ càng nhiều hơn.

"Tư thất của ta có mật đạo, trong đó bảo vệ một thứ rất quan trọng, nó cũng là con đường sinh của Lam thị."

"Thúc phụ, Lam thị xảy ra chuyện?"

Lam Hi Thần cả kinh hỏi, y không hoài nghi đây là mơ, vì có một lần tại Tàng Thư Các y đã vô tình xem được âm dương hai giới. Lúc đầu y cho rằng là thoại bản, nhưng rất nhiều từ ngữ khó hiểu xuất hiện, làm y hoài nghi cầm lấy sách đi hỏi thúc phụ, chỉ nhận được câu trả lời: Bây giờ không phải lúc, con đừng quan tâm, tập trung phát triển Lam thị mới là quan trọng nhất!

Lam Khải Nhân lắc đầu: "Ta chỉ dặn dò trước, nếu thật sự xảy ra chuyện, ngươi cũng không cần như trước đây, nghĩ không thông chạy đi bế quan. Ngươi bây giờ còn có A Trừng và bọn nhỏ cần chăm sóc."

"Không phải tự nhiên mà Tàng Thư Các lại có quyển 'Âm Dương Giới'"

Đây là lời nói cuối cùng của Lam Khải Nhân, trước khi Lam Hi Thần bị làn khói trắng một lần nửa bao phủ...

Lam Hi Thần bật người ngồi dậy, mặt đầy mồ hôi, y nhìn xuống lòng bàn tay có thêm một chiếc chìa khoá, càng khẳng định đây không phải mơ.

Lam Hi Thần còn đang suy tư, thì nghe giọng nỉ non của ái nhân, liền quay đầu lại nhìn xem, thấy Giang Trừng cựa quậy qua lại, mồ hôi đầy người, khiến hắn ngủ không ngon giấc, liền cầm lên cây quạt, quạt cho hắn

Khuôn mặt Giang Trừng cũng từ từ giản ra.

Lam Hi Thần cúi đầu hôn lên mí mắt hắn: "Vãn Ngâm, ngủ ngon."

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ