26. Lam Giang có song phu

412 28 1
                                    

Lam Hi Thần dù có chút không muốn, nhưng vẫn phải về Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến, vì hôm nay là ngày mở lại học đường. Khi mà ái nhân vẫn còn đang say giấc, thì Lam Hi Thần đã phải ngự kiếm chạy về Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong màn đêm giá lạnh.

Lam Hi Thần về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, việc đầu tiên là đến Từ Đường quỳ, cầu mong tổ tiên phù hộ Giang Trừng phụ tử bình an, cũng nói rất nhiều chuyện với thúc phụ, mong được ông tha thứ.

Đến khi mặt trời ló dạng, y mới bước ra chuẩn bị cho buổi lễ nhập học, các con em thế gia cũng từ dưới chân núi đứng xếp hàng chờ. Chỉ cần Vân Thâm Bất Tri Xứ mở kết giới, là có thể đi vào.

Kim Lăng vui vẻ thong thả ngồi trong trà lâu, không cần gấp gáp, bởi vì hắn có đặc quyền, mới không cần như đám con em thế gia khác, đứng đợi làm lễ này nọ.

Lam Tư Truy biết Kim Lăng hôm nay sẽ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, ngay từ sớm đã lén xuống chân núi chờ người. Ngay khi thấy được Kim Tinh Tuyết Lãng bước vào trà lâu, cũng chạy đuổi theo.

Kim Lăng thấy hắn liền đen mặt, cảm thấy tên này bám dai như đĩa.

Lam Tư Truy cười gượng bước tới gần, nói: "A Lăng ngươi..."

"Gọi ta Kim tông chủ." Kim Lăng quát lên.

Lam Tư Truy nhấp môi, hắn cho rằng tông chủ và Giang tông chủ kết thân, thì hai người sẽ bình thường trở lại, xem ra là hắn lầm. Kim Lăng đơn thuần là hận hắn a, không muốn cho hắn cơ hội nào.

Kim Lăng gào lên: "Lam Tư Truy ngươi có biết ngươi phiền phức lắm không? Làm cái gì cứ bám theo ta mãi? Ta chán ghét ngươi! Xem như ta cầu xin ngươi! Buông tha cho ta đi!"

Nói rồi, Kim Lăng cầm lên Tuế Hoa bỏ đi một mạch mà không quay đầu lại.

Lam Cảnh Nghi núp ở gần đó vội chạy ra, nhìn thấy Lam Tư Truy hai hàng nước mắt, đau lòng ôm hắn vào người: "Đừng khóc."

Lam Tư Truy ngược lại khóc càng to, nức nở hỏi: "Tại sao chứ? Tại sao ta lại họ Ôn? Ân oán của bọn liên quan gì tới ta? Tại sao bắt ta phải gánh chịu?"

Mọi người chung quanh điều nhìn hai người chỉ chỏ bàn luận, đoán xem Lam thị ngày mở học mà có hai đệ tử chạy xuống chân núi, vào trà lâu khóc lóc là xảy ra chuyện gì? Chỉ một chuyện nhỏ như vậy cũng trở thành đề tài bàn tán lâu dài.

Lam Cảnh Nghi mặc kệ lời bàn tán xung quanh, mà vụng về an ủi bạn: "Không phải lỗi của ngươi, là lỗi của bọn họ, không cần khóc, vì người không đáng."

.

Giang Trừng lúc tỉnh dậy, đã không còn hơi ấm bên cạnh, mặc y phục chỉnh tề, lại cho người đem đồ ăn sáng vào, bụng ngày một lớn, di chuyển rất khó khăn. Không có Lam Hi Thần ở, Giang Trừng cũng chỉ có thể ngồi yên trong phòng, xem vài thoại bản giết thời gian.

Càng xem khuôn mặt Giang Trừng càng đỏ, cảm thấy câu chuyện này rất quen...

Giang Trừng nhang chóng lật lại trang đầu xem, ba chữ 'Nhiếp Hoài Tang' đập vào mắt!

Thoại bản lập tức rách nát, sát khí vây quanh, nếu không phải thời điểm không cho phép, hắn thề nhất định bay đến Thanh Hà làm Nhiếp Hoài Tang sống không bằng chết!

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ