Chương 4

35 4 0
                                    

Tiểu Giang Trừng sau khi khỏi bệnh, cả người gầy một vòng, làm Lam Hoán đau lòng không thôi! Thường xuyên trộm xuống núi mua mấy món mà đệ đệ thích ăn.

Mặc dù Ôn Triều đã bị trả về Ôn gia, nhưng tiểu Giang Trừng vẫn không dám bước chân ra khỏi cửa, nếu không có ca ca đi theo. Từ ngày đó trở đi, tiểu Giang Trừng ngủ luôn trong Hàn Thất cùng Lam Hoán. Nhìn đệ đệ không chút sức sống nào, Lam Hoán càng thêm hận Ôn Triều.

"Thiếu tông chủ, tiên sinh cho mời!"

Từ ngoài cửa truyền đến tiếng của môn sinh, Lam Hoán nói hướng ra ngoài:

"Ta sẽ đến ngay!"

Lại nhìn tiểu hài tử ngồi trong lòng, ôn thanh hỏi: "A Trừng có muốn cùng ca ca đi gặp thúc phụ?"

Tiểu Giang Trừng ngước mắt nhìn hắn, mặc dù muốn đi theo ca ca, nhưng biết thúc phụ gọi ca ca đến là có chuyện quan trọng, nhóc rất sợ nhưng phải làm bé ngoan của ca ca, nên lắc lắc đầu nhỏ, giọng yếu ớt nói:

"Không được, A Trừng sẽ ngoan ngoãn đợi ca ca về."

Thấy đệ đệ trở nên hiểu chuyện, Lam Hoán càng thêm đau lòng: "Ca ca sẽ rất nhanh trở về."

Lam Hoán đi ra ngoài dặn dò môn sinh canh gác kỹ, không cho ai đi vào bên trong. Sau khi được môn sinh bảo đảm, hắn mới yên tâm đến gặp thúc phụ.

.

Lam Hoán đi vào bên trong tư thất của Lam Khải Nhân, Lam Khải Nhân lấy ra một tấm thiệp đỏ đưa cho hắn. Lam Hoán nghi hoặc cầm lên xem.

Đợi hắn xem xong, Lam Khải Nhân mới hỏi: "Ngươi nghĩ thế nào?"

"Thúc phụ, gia quy Lam gia có dạy không thể nói xấu sau lưng người khác." Lam Hoán ôn tồn đáp.

Lam Khải Nhân thở dài một hơi!

"Ngươi là thiếu tông chủ, tương lai là tông chủ, đối với những chuyện này vốn là nên đích thân đi chúc mừng! Nhưng A Trừng còn đang bị bệnh, ngươi chọn một phần quà kêu môn sinh thay ngươi đi chúc mừng."

Lam Hoán hiểu ý thúc phụ, gật đầu đáp: "Hoán xin nghe theo."

.

Lam Hoán trở về Hàn Thất, thấy đệ đệ ngoan ngoãn ngồi trên giường tự chơi, nhưng vẫn yểu xìu, ba con cẩu nhỏ gâu gâu mấy tiếng giống như đang an ủi tiểu chủ nhân. Tiểu Giang Trừng xoa đầu từng con một, giọng non nớt trấn an lại chúng nó.

Mắt thấy ca ca về, tiểu Giang Trừng có chút vui vẻ gọi: "Ca ca."

Lam Hoán bước đến bên giường, ngồi xuống ôm đệ đệ vào lòng: "A Trừng, chúng ta nói chuyện đi."

Không đợi tiểu Giang Trừng nói chuyện, Lam Hoán đã ôn hoà nói:

"A Trừng, ca ca mong ngươi như trước đây, thích thì cười không thích thì không cười, nghịch ngợm cũng không sao. Vân Thâm Bất Tri Xứ là nhà ngươi, Lam gia có quy phạm tập, nhưng là A Trừng ngươi là dòng chính Lam gia, ngươi không cần sợ bất cứ kẻ nào. Ca ca sẽ chống lưng cho ngươi, những người tổn thương ngươi, ca ca sẽ không buông tha dù chỉ một người!"

Im lặng rất lâu, tiểu Giang Trừng mới xoay người lại úp mặt vào trong lòng hắn, giọng thút thít: "Nhưng là A Trừng không ngoan, ca ca sẽ bỏ rơi A Trừng!"

Lam Hoán đau lòng nói: "Ca ca làm sao có thể bỏ rơi A Trừng, ngươi là đệ đệ duy nhất của ta!"

"Chính là... Chính là người xấu nói..."

Lam Hoán cả người lạnh lại, xem ra đánh gãy một chân vẫn là nhẹ, hắn nên độc câm mới phải!

"A Trừng ngoan, không cần nghe người xấu nói bậy, mà xa cách ca ca được không? Như vậy ca ca sẽ đau lòng!"

Tiểu Giang Trừng ngước mắt lên, thấy ánh mắt ca ca ưu thương, vội nói: "A Trừng không có xa cách ca ca!"

"Nhưng A Trừng không ồn ào, không nghịch ngợm như trước đây, ca ca không vui!"

Tiểu Giang Trừng thấy ca ca thật sự không vui, trở nên luống cuống, hốc mắt đỏ lên, lớn tiếng khóc: "Không cần ca ca không vui! A Trừng muốn thấy ca ca cười!"

"Ngoan! Không khóc! Chỉ cần A Trừng như trước đây, ca ca sẽ cười!"

"Thật sao?!" Tiểu Giang Trừng ngước mắt nhìn hắn hỏi.

Lam Hoán gật đầu, tiểu Giang Trừng nín khóc mỉm cười: "A Trừng muốn ăn đầu thỏ cay rát!"

"Khụ!" Lam Hoán ho nhẹ một tiếng: "Cái này không được. A Trừng mới vừa khỏi bệnh không thể ăn cay!"

"Nhưng A Trừng muốn ăn!" Tiểu Giang Trừng ồn ào.

Lam Hoán: "..."

Sau một lúc khuyên bảo, dụ dỗ, hứa hẹn đủ điều, tiểu Giang Trừng cũng thoả hiệp thay đổi thành món khác.

Nhìn trên bàn rất nhiều món ngon, có những món chỉ nghe qua, chưa được ăn qua, tiểu Giang Trừng cảm thấy lần này sinh bệnh vẫn có lời. Nếu vẫn luôn bị bệnh thì thật quá tốt!

Nhìn thấy suy nghĩ của tiểu Giang Trừng, Lam Hoán cười như không cười: "Nếu bị bệnh rất nhiều món cay không thể ăn, lại không thể ra ngoài chơi, càng không thể theo ca ca xuống núi, phải ở yên trong phòng dưỡng bệnh."

Tiểu Giang Trừng mắt hạnh mở to, gấp gáp nói: "A Trừng không cần bị bệnh, muốn theo ca ca chơi chơi!"

Lam Hoán dịu dàng xoa đầu nhỏ của đệ đệ: "A Trừng mà bệnh ca ca cũng sẽ rất lo lắng. Cho nên A Trừng không cần bị bệnh!"

Tiểu Giang Trừng đầu nhỏ gật gật: "Không cần bệnh! Không cần ca ca lo lắng!"

"Đúng vậy, A Trừng phải bình an, khoẻ mạnh lớn lên!"

.

Nhờ mấy lời nói của Lam Hoán, tiểu Giang Trừng lại quay về như ngày nào, chạy lung tung khắp nơi, cậy có ca ca thay nhóc chép phạt, càng nghịch ngợm hơn xưa, nuôi bầy gà rừng sau núi, hằng ngày lại chạy ra sau núi, đánh gà rừng, lại nhóm lửa nướng ăn. Thúc phụ không thấy thì thôi, mà có thấy thì đã có ca ca, nhóc không cần phải sợ.

Tiểu Giang Trừng, lại một ngày vì có ca ca, mà trở nên kiêu ngạo.

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ