Chương 10

40 3 1
                                    

Lam Hoán và Nhiếp Minh Quyết kết bạn cùng ra ngoài săn đêm.

Giang Trừng mặc dù rất muốn đi theo, nhưng nghe A Tang nói, sẽ kéo chân sau ca ca, hắn liền từ bỏ ý định, ngoan ngoãn đợi ca ca quay về. Tiểu nhân nhi úp mặt vào bụng cẩu, có thể làm tâm tình hắn tốt hơn một chút.

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt, an ủi: "Đừng lo, đại ca ta rất lợi hại. Ta nói ngươi nghe, đại ca một tay khiêng đao, các cô nương ở Thanh Hà đều bị doạ sợ chạy hết! Khẳng định tà ám gặp được đại ca ta, cũng quay đầu bỏ chạy."

Giang Trừng: Hình tượng về Nhiếp đại ca lại được đổi mới, chẳng trách sơ hở là A Tang lại muốn đổi ca ca.

"Ngươi nói như vậy không sợ không có cô nương nào dám gả cho Nhiếp đại ca?"

"Ta không nói, cũng không có cô nương nào muốn đại ca." Nhiếp Hoài Tang than thở nói: "Đại ca ngay thẳng đến đáng sợ."

Giang Trừng nghi hoặc, trong suy nghĩ của hắn, ngay thẳng rất tốt, nhưng nghe qua A Tang nói, Nhiếp đại ca ngay thẳng là việc gì đó không tốt lắm!

Nhiếp Hoài Tang gấp quạt lại, ngồi xếp bằng, nói: "Ta kể ngươi nghe, Có một lần đại ca ta giúp một cô nương tránh bị gian thương lừa gạt, cô nương đó liền nhìn trúng huynh ấy, bèn mượn cớ để huynh ấy đưa về nhà. Kết quả đại ca nói: Cô nương trời vẫn chưa tối, ngươi không có khả năng gặp nguy hiểm..."

Nhiếp Hoài Tang vừa giả giọng vừa làm hành động của Nhiếp Minh Quyết khi ấy!

"Có lẽ huynh ấy không thích cô nương ấy?" Giang Trừng do dự nói.

"Không chỉ một là rất nhiều." Nhiếp Hoài Tang nói: "Còn có một lần, đại ca đang đi trên đường, một vị cô nương cố tình giấu đi túi tiền. Chạy lại nhờ đại ca giúp đỡ. Kết quả đại ca nói: Cô nương, túi tiền ngay ở trên người ngươi, tại sao lại nói bị mất? Nói dối là không tốt!"

Giang Trừng: "..."

Giang Trừng đang muốn hỏi tại sao hắn biết được nhiều chuyện như vậy, thì thấy hai bóng người quan thuộc đi tới, một ôn hoà mỉm cười, một đen mặt nắm chặt cây đao. Giang Trừng vội đưa mắt ra hiệu với đồng bọn.

Nhiếp Hoài Tang lại không để ý, mở ra quạt xếp, che nửa mặt nói: "Còn có một lần, một cô nương cố tình lấy đi dây cột tóc của đại ca, đợi khi đại ca đuổi tới nói là nhặt được, sau đó hai người có thể làm quen. Nhưng mà đại ca cư nhiên mang nàng đưa đến quan phủ."

Mắt thấy Nhiếp Minh Quyết bàn tay to lớn giơ lên, Giang Trừng càng gấp hơn, tay nhỏ chỉ chỉ: "Nhìn ra sau, nhìn ra sau."

"Sau đó mỗi khi ra ngoài, đại ca đều đem theo một thanh đao, nói nếu có người dám nói dối, thì cho một bài học, để lần sau không dám nửa."

Giang Trừng thấy đã không ngăn được Nhiếp Hoài Tang, hai tay nhỏ che mắt lại. Quả nhiên nghe được tiếng gào thét thảm thương của đồng bọn.

"Đại ca ta sai rồi! Ta không dám nửa!"

"Ta không biết! Ta không biết! Ta thật sự không biết a!"

Tiếng nói một lúc một xa, Giang Trừng mới dám bỏ tay nhỏ xuống, thấy ca ca đang mỉm cười, liền đưa tay ra "Ca ca ôm."

Lam Hoán ôm hắn lên, nói: "Không thể nói xấu sau lưng người khác. A Trừng biết sai?!"

Giang Trừng gật đầu, nhỏ giọng: "Xin lỗi ca ca, A Trừng không nên cùng A Tang nói xấu Nhiếp đại ca, ca ca phạt A Trừng đi!"

Lam Hoán xoa đầu nhỏ, ôn thanh nói: "Như vậy thì không cần, lần sau không thể như thế."

Nhiếp Hoài Tang đến, đệ đệ có bạn chơi cùng, nhưng cũng bắt đầu vi phạm ngày càng nhiều. Nếu Nhiếp Hoài Tang không sợ chép phạt, vậy nói thúc phụ kiểm tra thường xuyên hơn.

Giang Trừng dựa vào lòng ca ca làm nũng, mà không hay biết, những ngày sau lên lớp không những là ác mộng của Nhiếp Hoài Tang mà còn là ác mộng với hắn.

.

Lam Hoán ôm theo đệ đệ về Hàn Thất, từ túi càn khôn lấy ra một thịt xiên nướng. Giang Trừng nhìn xiên thịt rắc có bột ớt, tuy không nhiều lắm, những cũng đủ làm hắn vui vẻ, bình thường ca ca rất ít khi cho hắn ăn đồ cay, bởi nó không tốt cho dạ dày.

"Cảm ơn ca ca."

Giang Trừng cầm xiên thịt nướng ăn vô cùng vui vẻ, miệng dính đầy dầu mỡ. Lam Hoán lấy ra khăn tay dịu dàng lau miệng cho đệ đệ: "Ăn từ từ, cẩn thận bị sặc."

Giang Trừng gật đầu, miệng nhai thịt nói: "Ca ca, hôm nay ngươi đi săn đêm thế nào?"

"Rất thuận lợi."

Lam Hoán ôn hoà kể lại lần đầu tiên đi săn đêm, Giang Trừng chăm chú lắng nghe, giọng ca ca lôi cuốn, như thể kéo theo người vào trong câu chuyện. Tiểu nắm muốn nhanh hơn lớn lên, cùng ca ca ra ngoài săn đêm, hai người song kiếm hợp bích. Giang Trừng nhịn không được ảo tưởng, hai bạch y phiêu phiêu trong gió, trong tay cầm kiếm, tai hoạ tránh xa.

Lam Hoán mí mắt rũ xuống nhìn tiểu nhân nhi ngồi trong lòng, ôm mặt cười tủm tỉm, hắn cũng rất muốn cùng đệ đệ đi săn đêm. Nhưng trước đó, đệ đệ phải nắm giữ kiếm pháp, xem ra cần phải gia tăng giờ học, có như vậy mới mau thực hiện được mong muốn của đệ đệ.

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ