21. Lam Giang có song phu

513 36 2
                                    

Đầu thu với bầu không khí mát mẻ, khắp nơi trên đường cái Vân Mộng điều giăng đèn kết hoa, hoan hoan hỉ hỉ, người dân mặc trên người bộ đồ mới tựa như đang đón xuân về, truyền tay nhau những viên kẹo mừng, ánh mắt không hẹn mà điều nhìn về phía bầu trời xanh thẳm.

Bên trong Liên Hoa Ổ càng là một mảnh đỏ rực, môn sinh vội vã chạy tới lui, đón tiếp khách từ xa tới, tràn ngập tiếng cười.

Giang Trừng ngồi trong phòng ngắm mình trong gương, với hỉ phục được thêu chín cánh sen nho nhỏ khắp nơi bằng tơ vàng, khoác thêm áo ngoài được may bằng vải voan mềm mỏng, mà Lam Hi Thần đã tự tay thiết kế riêng, ý cười trên gương mặt chưa bao giờ dập tắt, trung khí mười phần, hận không thể gặp y ngay bây giờ.

Kim Lăng hai mắt hồng hồng, thút thít nói: "Cậu, ngươi phải hạnh phúc."

Giang Trừng đưa tay gõ nhẹ vào đầu hắn: "Khóc cái gì, bình thường không khóc, ngày vui của ta lại khóc, chân không muốn nửa?"

Giang Hoàn đang chải tóc cho Giang Trừng, tủm tỉm cười nói: "A Lăng là sợ sau này không còn được gặp ngươi nửa."

Giang Trừng giật mình, nhìn Kim Lăng lấy tay quẹt nước mắt nước mũi, cũng không ngại bẩn ôm người vào lòng dỗ dành: "Ngươi là cháu của ta, muốn gặp khi nào mà không được, ai dám cản ta đánh gãy chân người đó! Lại nói ta vẫn ở lại Liên Hoa Ổ, chỉ là giờ có thêm một cái nhà, ngươi cũng có thêm người yêu thương ngươi, muốn đến nhà nào mà không được."

Kim Lăng nghe vậy ôm người khóc càng lớn, hắn sợ rằng cậu có đạo lữ rồi sẽ không cần hắn nửa, hắn chỉ có mình cậu là người thân. Hai mươi mấy năm nay, chỉ có hai người sống nương tựa vào nhau, từ lâu Kim Lăng đã xem Giang Trừng như cha mình, cứ nghĩ đến việc cha cưới mẹ kế, rồi không cần mình, là lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

Giang Hoàn hoảng hốt kéo người ra, nói: "A Lăng ngươi khóc ướt hết hỉ phục rồi."

Giang Trừng lắc đầu, bá đạo nói: "Không sao, Lam Hi Thần dám ghét bỏ, lão tử lập tức huỷ hôn ngay!"

Kim Lăng nín khóc mỉm cười: "Cậu, cái này là ngươi nói, ta chỉ sợ đến lúc đó ngươi lại không muốn."

Giang Hoàn mỉm cười, búi một nửa tóc của Giang Trừng lên, nửa còn lại để xả, dùng trâm cố định xem như hoàn thành. Đang suy nghĩ xem còn thiếu gì không, thì thấy cây bút kẻ mắt trên bàn,  ánh mắt nàng chợt loé lên, cầm lấy cây bút chấm vào hộp son môi, trước sự la oai oái của Giang Trừng, mà vẽ thêm một đường thẳng nhỏ ở đuôi mắt của hắn.

Giang Trừng soi gương cảm thấy cũng không tệ, gật đầu: "Khẳng định hôm nay không ai đẹp qua bổn tông chủ."

"Tông chủ, Chủ mẫu đến rồi."

Tiếng nói môn sinh đầy uy lực vọng vào.

Giang Trừng vừa nghe liền quăng chiếc gương đi, đang muốn chạy ra bên ngoài thì bị Kim Lăng níu vạt áo lại, nói: "Cậu để ta cõng người ra."

Giang Trừng tức giận giơ chân đạp hắn một cái: "Cõng cái gì mà cõng, ta tự đi được."

Dứt lời, đã không thấy bóng người, Giang Hoàn nhịn cười đỡ cháu trai vẻ mặt ai oán đứng lên: "Không sao chứ?"

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ