11. Lam Giang có song phu

553 42 1
                                    

Cũng đã hơn một năm từ sau khi ở thôn trang trở về, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần thay phiên nhau dùng linh lực của mình, cứu sống Tử Liên Hoa. Nhìn chúng có thể một lần nữa biến thành người, còn có thể chạy nhảy khắp nơi, hai người cảm thấy tự hào vô cùng. Còn về phần A Thảo đã trở lại làm một cây thảo dược, được trồng cách ao sen không xa.

A Tử A Liên lúc đầu nghe kể lại mọi chuyện khóc hết mấy ngày, núi bị đốt, gia gia chết, không thể đổ hết cho A Thảo được, chúng nó mới là người có lỗi trong chuyện này! A Thảo chưa từng nghĩ xuống núi, dù có tò mò cách mấy! Nhưng là chúng nó tham vui, cũng muốn biết dưới núi như thế nào! Thông qua lời kể của gia gia làm chúng nó càng thêm hứng thú, lại có A Thảo muốn biết thế nào là đi học, nên Tử Liên Hoa quyết định xuống núi nhìn xem.

A Tử A Liên ngày ngày tưới nước chăm sóc cho A Thảo, cùng ngồi nói chuyện, mong một ngày nào đó A Thảo có thể một lần nó biến thành người, cùng chơi với chúng như trước đây!

Bên cạnh A Tử A Liên còn có hai con chó nhỏ, một con màu đen nghịch ngợm vô cùng, chọc phá khắp nơi! Đặc biệt là nó rất thích trêu chọc một con chó lông trắng kế bên, chỉ vì người ta không để ý tới nó, tên của hai đứa là Như Hoa Như Ngọc.

Lam Hi Thần cúi đầu nhìn con chó màu trắng khác, có đôi mắt giống mình, tính cách ôn hoà, chịu người thích tên Tiểu Hi. Y hoài nghi Giang Trừng là đang đá xéo y cùng Vong Cơ và đệ tức.

Giang Trừng ngồi đối diện châm trà, buồn cười nhìn một người một chó mắt to mắt nhỏ nhìn nhau: "Hi Thần huynh nếu thích chọn một con về nuôi."

Lam Hi Thần lắc đầu: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nuôi động vật, cấm ồn ào!"

Giang Trừng bĩu môi: "Lam Vong Cơ nuôi cả bầy thỏ, sao ngươi lại không được nuôi, quá bất công. Ngươi lo ồn ào, lấy con màu trắng cạnh A Liên về nuôi, con đó tính tình chẳng khác nào đệ đệ ngươi!"

Ngữ khí ghét bỏ rõ ràng!

Con Giang Trừng nói là Như Ngọc, tính cách lạnh nhạt, buồn hay vui cũng chẳng chịu kêu một tiếng. Luôn tỏ ra khó chịu khi bị Như Hoa trêu chọc, nhưng vẫn không rên một tiếng, nhưng Lam Hi Thần cùng Giang Trừng thấy được, nó là thích Như Hoa, nếu không đã trốn đi chỗ khác, bởi vì Như Ngọc không thích gần con người lắm!

Lúc này, một môn sinh bưng mâm đi tới, thi lễ: "Tông chủ, Lam tông chủ."

Đặt mấy chén chè hạt sen xuống bàn, rồi lui đi ra bên ngoài.

Giang Trừng nhìn Tử Liên Hoa vẫn còn đang lảm nhảm với A Thảo, kêu: "A Tử, A Liên lại ăn chè hạt sen."

A Tử A Liên vừa nghe hoan hô một tiếng, chạy lại: "Chè hạt sen! Chè hạt sen!"

Giang Trừng nói: "Ăn từ từ, trong bếp vẫn còn nhiều."

Lại lấy một chén chè đưa cho Lam Hi Thần: "Hi Thần huynh, cũng mau ăn!"

"Gâu gâu, gâu gâu."

Giang Trừng cúi đầu nhìn, là Như Hoa đang vẻ mặt thèm khát, vẫy đuôi nhỏ nhìn hắn.

Giang Trừng chậm rãi nói: "Ngươi ăn không được."

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ