Chương 11

32 3 0
                                    

"Ca ca, tâm can bảo bối của ngươi đến rồi đây!"

Giang Trừng trong y phục đỏ tươi, miệng tươi cười, nhảy chân sáo đi vào đại sảnh.

Lam Khải Nhân trừng mắt, cảm thấy ngực thắt lại, cả người run rẩy, đưa tay chỉ tiểu cháu trai, miệng lắp bắp: "Ngươi... Ngươi.."

Giang Trừng kinh hãi, bên trong đại sảnh ngoài ca ca ra, còn có thúc phụ và Âu Dương tông chủ. Tay nhỏ vội rút mạt ngạch đã thủ sẵn ra cột lên đầu.

Chân ngắn nhỏ lon ton chạy vào, ngoan ngoãn thi lễ: "Ca ca, thúc phụ, Âu Dương tông chủ."

Lam Khải Nhân đen mặt: "Ngươi... ngươi... quần áo..."

Giang Trừng cúi đầu nhìn y phục đỏ tươi, nhớ thủ sẵn mạt ngạch, nhưng quên thủ sẵn áo ngoài để mặc khi gặp thúc phụ mất rồi!

Lam Hoán nhìn thấy đệ đệ đưa mắt cầu cứu, bước lại ôm lên đệ đệ, nhẹ nhàng nói: "Thúc phụ, Hoán sẽ về thay đồ cho đệ đệ."

Thấy hai người bước ra khỏi cửa, đi dần xa. Lam Khải Nhân cuối cùng cũng rống lên trọn vẹn một câu: "Ngươi! Cho ta chép phạt."

Âu Dương tông chủ: Nhớ không lầm, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào đi.

.

Lúc này đã đi xa, Lam Hoán nhìn y phục của đệ đệ không khác gì hỉ phục, ôn thanh hỏi: "Sao đệ lại mặc như vậy?!"

Giang Trừng ngẩng cao đầu, không cảm thấy mình mặc vậy có vấn đề gì, tiểu nãi âm nói: "A Tang nói năm mới phải có không khí của năm mới."

Lam Hoán híp mắt, lại là thằng nhóc này, một ngày không dạy hư đệ đệ của hắn là không chịu được phải không? Xem ra bài kiểm tra vẫn còn quá ít, nên là một ngày kiểm tra bốn lần.

"Vẫn còn một tháng nửa mới đến năm mới, trước thay ra bộ đồ được không?"

Giang Trừng có chút thất vọng, mới mặc không được bao lâu. Nhưng nếu không thay ra, thúc phụ tức giận rất đáng sợ.

Lam Hoán thấy đệ đệ đồng ý, thở phào nhẹ nhõm, không phải hắn không cho đệ đệ mặc đồ khác màu. Nhưng đây giống hỉ phục hơn là quần áo năm mới.

.

Lam Hoán ôm Giang Trừng về Hàn Thất, giúp hắn thay bộ đồ khác.

"Thiếu tông chủ, tiên sinh nói ngươi mau quay lại."

"Ừ."

Giang Trừng ăn mặc chỉnh tề, ôm lấy ca ca: "Ca ca ta có thể theo ngươi không?"

Hôm nay ngày nghỉ, Nhiếp Hoài Tang theo Nhiếp Minh Quyết về thăm nhà, cho nên hắn chạy tới tìm ca ca cùng chơi, nhưng ca ca có vẻ cũng đang bận. Giang Trừng không khỏi có chút buồn.

"Có thể." Lam Hoán ôn nhu xoa đầu hắn, mỉm cười đáp ứng.

.

Lam Khải Nhân và Âu Dương tông chủ đang nói chuyện, mắt thấy Lam Hoán quay trở lại, trong tay còn ôm tiểu nắm.

Lam Khải Nhân trừng mắt với đại cháu trai: Tại sao lại đem đến đây? Ngươi định doạ cháu ta?!

Lam Hoán đọc hiểu ý trên khuôn mặt thúc phụ: Không có cách nào, là A Trừng muốn theo. Thúc phụ yên tâm, A Trừng còn nhỏ nghe không hiểu.

Âu Dương không biết hai thúc cháu đang trao đổi cái gì, nhưng nhìn cục nắm nhỏ trong tay Lam Hoán có chút do dự.

Lam Hoán ngồi xuống, ôn thanh nói: "Âu Dương tông chủ không cần lo, cứ nói tiếp chuyện vừa rồi."

Không lẽ là muốn bồi dưỡng từ nhỏ, tiểu công tử sau này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho đại công tử? Không được, khi về phải dạy lại hai thằng nhóc ở nhà, yêu thương giúp đỡ nhau như nhị vị công tử Lam gia. Nghĩ vậy Âu Dương tông chủ, nói:

"Dạo gần đây địa phận của ta, liên tục có trẻ con mất tích, cả trai lẫn gái, độ tuổi rơi vào tầm 6 đến 9 tuổi. Ta đã cho người điều tra, nhưng không có manh mối. Bất đắc dĩ phải cầu cứu đến tiên sinh, tiên sinh học rộng hiểu sâu, chẳng hay theo tiên sinh việc này do người hay là tà ám gây ra?"

Lam Khải Nhân vuốt râu, không có trực tiếp trả lời mà đưa mắt nhìn Lam Hoán, từ tốn hỏi: "Hi Thần, ngươi nghĩ thế nào?"

Lam Hoán ôn hoà nói: "Là người hay tà ám tất có sơ hở. Âu Dương tông chủ có thật là không bỏ sót?"

Âu Dương tông chủ cho rằng Lam Hoán nghi ngờ năng lực của mình, vội thanh minh: "Từ lúc xảy ra chuyện, ta đã cho người đi điều tra, ngày đêm luôn có người canh gác."

"Âu Dương tông chủ, vậy còn người của ngươi?"

Vậy còn người của ngươi? Người của ngươi? Sắc mặt Âu Dương An trắng bệch.

Giang Trừng nghiêng đầu nhỏ nhìn ông, cảm thấy Âu Dương tông chủ lúc này thật doạ người.

Âu Dương An đứng lên chắp tay: "Tiên sinh có thể mời ngươi nhúng tay vào chuyện này, nếu ta ra tay sợ rằng rút dây dộng rừng."

"Ta cũng không phải người thích hợp."

Sắc mặt Âu Dương An càng thêm không xong, đang muốn quỳ xuống cầu xin, thì Lam Khải Nhân tiếp tục nói: "Hi Thần, đây là cơ hội cho ngươi."

Lam Hoán đứng lên thi lễ: "Hoán sẽ không làm thúc phụ thất vọng."

Âu Dương An thấy không có từ chối, nhưng là từ Lam đại công tử ra tay, có chút do dự, chung quy Lam đại công tử vẫn còn nhỏ, năng lực không rõ. Nhưng nghĩ lại Lam tiên sinh nói đúng, hắn hay tiên sinh ra tay đều sẽ bị người nhìn, thích hợp nhất lúc này chỉ có Lam đại công tử, có thể mượn cớ tới làm bạn cùng Âu Dương Viễn.

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ