Chương 12

39 3 0
                                    

Âu Dương An trong lòng phân tích tốt xấu. Nhà ông lại có cô con gái, biết đâu chuyến này hai nhà kết thông gia, mắt nhìn Lam Hoán hiền từ hơn nhiều, càng nhìn càng vừa lòng. Tuy Âu Dương gia hiện tại không thể so sánh với Lam gia, nhưng con gái hắn càng lớn càng xinh đẹp, tin chắc Lam đại công tử vừa nhìn sẽ thích.

Âu Dương An đứng lên, ôm quyền: "Như vậy, ta trước tiên quay về, chờ Lam công tử đến Ba Lăng Âu Dương thị làm khách."

Lam Khải Nhân gật đầu, đứng lên đưa người đi.

.

Hai ngày sau.

Âu Dương Viễn sớm nhận được tin Lam đại công tử sẽ đến, ngoài mặt là làm bạn với hắn, nhưng thật ra là điều tra về mấy đứa nhỏ mất tích. Trời vừa mờ sáng, hắn đã thay bộ đồ mới ra bến thuyền chờ người.

Do Lam Hoán không có ngự kiếm mà đi thuyền, lấy thân phận một môn sinh bình thường đến thăm bạn đã lâu không gặp.

Âu Dương Viễn thấy Lam Hoán bước từ thuyền xuống, bạch y phiêu phiêu, khuôn mặt treo nụ cười, chầm chậm bước chân, càng nhìn càng không rời mắt được.

"Âu Dương công tử."

Đến khi Lam Hoán đứng ngay trước mặt hắn, nhẹ giọng một tiếng, mới từ trong mộng đi ra, vội làm lễ: "Lam..."

Không đợi hắn nói hết, Lam Hoán đã nâng người lên: "Không cần lễ nghĩa, cứ bình thường, như vậy sẽ không bị người nhìn."

Âu Dương Viễn vội gật đầu, dẫn theo người về Âu Dương gia.

.

Hai cái vật nhỏ núp sau mấy cái thùng, ló đầu ra nhìn, thấy hai người đi trước, liền lén lút đi theo sau, bước chân chầm chậm.

Đến trước cửa Âu Dương gia, hai thủ vệ đứng canh cho rằng mấy người đi cùng nhau liền thả hai vật nhỏ cùng vào.

Cứ như vậy, hai người đi trước, hai vật nhỏ theo sau, môn sinh qua lại đưa mắt nhìn.

Lam Hoán cảm thấy hắn đúng là không thể thiếu đệ đệ dù chỉ một ngày, đến xa như thế này, mà khí tức của A Trừng vẫn luôn quanh quẩn.

.

Lúc này, ở xa xa cũng có hai người đang nhìn.

"Tiểu thư, cô gia thật đẹp mắt, hai người các ngươi thật xứng đôi!"

Âu Dương Tuyết Lan đỏ mặt: "Em đừng trêu ta."

Âu Dương Tuyết Lan ôn nhu nói: "Chúng ta đi phòng bếp, ta muốn làm một điểm tâm mang đến cho đại ca."

"Vâng, là cho thiếu tông chủ." Tỳ nữ mỉm cười trêu chọc, nhanh chân chạy theo sau tiểu thư nhà mình.

.

Lam Hoán cũng không có trước tiên về phòng nghỉ ngơi, mà theo Âu Dương Viễn đi một vòng Âu Dương gia, nhìn chung quanh dò xét.

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang sợ bị phát hiện, không dám phát ra tiếng như ở bên ngoài, mà dùng tay nhỏ múa may.

Được một lúc lâu, Lam Hoán đang định quay về phòng nghỉ ngơi, thì Âu Dương Tuyết Lan cùng tỳ nữ đi tới. Nhớ tới lời phụ thân dặn, muốn tìm cơ hội cho muội muội và Lam đại công tử ở chung, Âu Dương Viễn liền nói:

"Lam huynh, đây là tiểu muội, Âu Dương Tuyết Lan."

Âu Dương Tuyết Lan đỏ mặt, nói: "Tuyết Lan gặp qua Lam đại công tử."

Lam Hoán mỉm cười: "Tuyết Lan cô nương!"

Giang Trừng đứng phía sau, nghiến răng. Luôn có người muốn cùng ta cướp ca ca.

Ba người ngồi xuống bàn đá gần đó nói chuyện, tỳ nữ đem điểm tâm đến đưa cho hai đứa nhỏ.

Giang Trừng há to mồm cắn miếng bánh, nhai rôm rốp, mắt nhìn Âu Dương Tuyết Lan nói chuyện lí nhí, như là vừa làm xong chuyện gì đó kiệt sức lắm!

Nhiếp Hoài Tang đứng bên cạnh cảm thấy lành lạnh, quả nhiên muốn cướp Lam đại ca về làm ca ca không dễ chút nào! Nhiếp Hoài Tang dùng ánh mắt thương hại nhìn Âu Dương Tuyết Lan. Ta còn không cướp được, ngươi vẫn là ngủ sớm tí nằm mơ biết đâu được.

.

Mà lúc này, ở Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ, mọi người tìm hai đứa nhỏ, tìm điên rồi! Nhiếp gia cũng điều động người đi tìm, lục tung cả Thải Y Trấn nhưng không thấy người.

Nhiếp Minh Quyết trầm mặt nói: "Phụ thân, có khi nào hai đứa nhỏ lén đi theo sau Lam đại công tử?"

Giang Trừng thì không biết, Nhiếp Hoài Tang khả năng rất cao. Lam Khải Nhân vừa nghe tới khả năng này, liền muốn kéo cha con Nhiếp gia đến đánh một trận.

"Lão phu truyền tin cho Hi Thần, trước khi có tin tức, cũng không thể dừng việc tìm kiếm."

Nhiếp tông chủ gật đầu, Nhiếp Minh Quyết rất lo lắng cho thân đệ, nên cũng không có ngồi yên, mà xuống núi tìm người, những nơi Nhiếp Hoài Tang có thể lui tới.

.

Ba Lăng Âu Dương gia.

Lam Hoán nghe Âu Dương Tuyết Lan nhắc tới đệ đệ, mặt mày nhu hoà hơn rất nhiều, rơi vào hồi tưởng, ôn nhu nói: "Đệ đệ lúc sinh ra đỏ hỏn, rất xấu, vậy mà giờ lại trắng trẻo, mập mạp, đáng yêu vô cùng nhưng cũng rất nghịch ngợm. Chỉ cần ta rời mắt một chút, nhìn lại đã thấy đệ ấy ở trên cây cao, còn cười rất vui vẻ..."

Giang Trừng đỏ mặt nghe ca ca kể chuyện về hắn, trong lòng thầm kêu: Ca ca, ngươi chừa ta chút mặt mũi a!

Nếu không phải Nhiếp Hoài Tang ôm chặt, dùng tay nhỏ bụm miệng Giang Trừng lại, thì mấy lời nói trong lòng đã phát ra thành tiếng.

"A Trừng yêu thích các động vật nhỏ, đặc biệt là cẩu. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, nên A Trừng muốn giữ được đàn cẩu, ngày ngày cùng chúng nó nói chuyện, như phải không thể ồn ào, không thể ăn quá nhiều, không thể chạy quá nhanh..."

Nói đến đây Lam Hoán cười rộ lên, dưới ánh nắng mặt trời, càng làm nụ thêm toả sáng, Âu Dương Tuyết Lan cảm thấy đoạn nhân duyên này thật đẹp!

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ