12. Lam Giang có song phu

511 41 1
                                    

Không qua bao lâu, cả bốn người điều ngã gục xuống bàn, Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt nhìn Lư Hương lắc đầu cười: Ngụy huynh luôn tạo ra mấy món đồ chơi, rất thú vị đâu!

Nhìn sang vẫn còn đang ngủ say Giang Hoàn: "Lần này xem như ta thiếu ngươi một mạng, chuyện ta hứa sẽ làm được."

Mong là bọn họ cứu được ngươi!

.

Bốn người dần mở mắt ra, thì chỉ thấy bọn họ đang ở Liên Hoa Ổ, nơi đây còn đẹp hơn cả Liên Hoa Ổ hiện tại, tiếng cười khúc khích truyền từ xa đến, mọi người xoay mặt qua nhìn, trên chiếc bè nhỏ giữa ao sen là hai bóng dáng tử y đang tạt nước vui đùa với nhau. Bỗng chiếc bè bị lật, cả hai không phản ứng kịp mà chìm xuống nước, Lam Vong Cơ muốn nhảy xuống, đã có người nhanh hơn một bước, nhảy xuống ôm Ngụy Vô Tiện lên.

Giang Trừng nhìn một đoạn chuyện cũ, chỉ là trầm mặc, quay đi nơi khác.

Giang Phong Miên ôm đứa nhỏ vào lòng: "A Tiện ngoan, con bị doạ rồi, để thúc thúc phạt Giang Trừng được không? Ngoan, không khóc."

Giang Yếm Ly cũng gấp gáp chạy đến: "A Tiện, đệ có sao không?"

Tiểu Ngụy Anh lắc đầu nức nở đáp: "Đệ muốn uống canh sườn củ sen."

Giang Yếm Ly nở nụ cười: "Được, sư tỷ sẽ đi nấu ngay cho đệ."

Ba người rời đi, chỉ để lại bóng dáng tử y còn đang vùng vẫy dưới nước, cả thân người từ từ mà chìm xuống.

Lam Hi Thần vốn muốn nhảy xuống cứu người, nhưng bị Giang Trừng kéo trở về: "Đây là tiềm thức, ngươi xuống cũng vô dụng! Lại nói, ngươi biết bơi sao?"

Ngụy Vô Tiện mắt đỏ hoe, nhỏ giọng: "Xin lỗi!"

Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn: "Không phải lỗi của ngươi."

Từ xa, một tiểu cô nương nhỏ nhắn chạy đến, trên đường còn vấp té nhiều lần, tới bên ao sen trực tiếp nhảy xuống, ra sức bơi lội, mặc cho bản thân cũng đang dần dần chìm xuống. Cuối cùng, vẫn là Ngu Tử Diên nghe tin, chạy đến cứu hai đứa nhỏ lên, còn mạnh mẽ kéo y sư đang xem cho Ngụy Vô Tiện qua xem cho hai đứa nhỏ, vì chuyện này mà cả hai lớn tiếng cãi nhau, Giang Phong Miên cho rằng nàng không nói lý.

Lam Vong Cơ khó chịu, bởi vì hắn biết đạo lữ tháng ngày sống ở đây, không tốt đẹp gì, không được người thích.

Lam Hi Thần nhìn thấu tâm trạng của đệ đệ, chỉ trầm mặc. Lúc Ngu phu nhân kéo y sư đi, Ngụy công tử cũng đã được xem xong, y sư bảo không có vấn đề gì lớn, uống bát canh gừng là được. Nhưng lúc kêu chuẩn bị canh, Giang lão tông chủ cũng chỉ kêu nấu một bát.

Lam Hi Thần nắm lấy bàn tay ướt nhẹp của Giang Trừng, cảm nhận được cả người hắn đang run rẩy, hỏi: "Bé gái đó là Giang cô nương?"

Giang Trừng môi co giật, không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện 7 tuổi, Giang Trừng 6 tuổi, Giang Hoàn 2 tuổi.

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ