8. Lam Giang có song phu

735 48 3
                                    

Lam Cảnh Nghi bưng bát thuốc đi vào trong phòng, nhìn Lam Tư Truy mệt mỏi, xanh xao, nằm trên giường suốt hai ngày nay, đau lòng không thôi!

Thanh Đàm hội ngày đó! Lam Tư Truy tự động tách ra, một mình chạy đến Kim Lân Đài, nhưng bị nhốt ở bên ngoài không cho vào. Cả đêm hôm đó trời đổ mưa to, hắn vẫn đứng đợi. Mặc kệ cho Ôn Ninh khuyên nhủ, nhất quyết không quay về nếu không gặp được người, không còn cách nào khác, Ôn Ninh đành phải đánh ngất hắn, mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lam Cảnh Nghi phát hiện Lam Tư Truy trở nên sốt cao, mê man mà gọi tên Kim Lăng, doạ hắn sợ hãi, chạy nhanh như bay tìm Lam y sư, trong lòng có chút oán trách Kim Lăng, tuyệt tình đến như vậy.

Lam Cảnh Nghi đến bên giường ngồi xuống: "Tư Truy, uống thuốc."

Lam Tư Truy mơ màng mở mắt, được Lam Cảnh Nghi dìu ngồi dậy, từng muỗng thuốc đút cho cậu uống.

"Cảnh Nghi, cảm ơn."

Lam Cảnh Nghi nói: "Giữa chúng ta cần gì phải nói lời khách sáo."

.

Lam Hi Thần như mọi ngày đi vòng quanh Cô Tô kiểm tra kết giới. Nhưng lần này y đi xa hơn một chút, đến địa giới giữa Cô Tô và Vân Mộng, y bắt gặp một thân tử y đang đứng yên một chỗ ngây người.

Y siết chặt lòng bàn tay thành nắm đấm! Không biết có nên xuống dưới chào hỏi hay không? Một lần y lấy hết can đảm để nói chuyện, nhưng đổi lại sự lạnh nhạt của hắn.

Giang Trừng sao không phát hiện có người tới, hắn cũng không hoàn toàn mất cảnh giác với mọi thứ chung quanh. Hắn đứng đây, chỉ để tưởng niệm về các môn sinh đã hy sinh lần đó! Trận chiến lúc ấy có bao nhiêu ác liệt, hắn rõ hơn ai hết, lúc ấy hắn thiếu chút đã đồng vu quy tận cùng yêu thú, bảo vệ bình yên cho người dân Vân Mộng.

Môn sinh Giang gia, tất cả bọn họ điều trung thành, nếu không hắn cũng không còn mạng để đứng ở đây! Nhiều khi hắn cảm thấy bản thân không đủ tư cách làm một tông chủ, thua xa Ngụy Vô Tiện. Nếu Liên Hoa Ổ do Ngụy Vô Tiện dẫn dắt, chắc sẽ càng chấn hưng hơn bao giờ hết.

"Lam tông chủ, đã tới sao không xuống?"

Lam Hi Thần ngự kiếm đáp xuống, thi lễ: "Giang tông chủ."

Lam Hi Thần giờ mới thấy, trong người Giang Trừng còn ôm một vật nhỏ màu trắng, đôi mắt hổ phách tròn xoe, vẫy chiếc đuôi nhìn y:

"Gâu gâu."

Giang Trừng nhếch mép, vuốt ve bộ lông xù của vật nhỏ, nói: "Giới thiệu một chút, đây là thành viên mới của Giang gia, Giang Tiểu Hi."

Lam Hi Thần nụ cười trên mặt cứng đơ, nhìn vật nhỏ trong tay Giang Trừng, đang sủa 'gâu gâu' với y.

Giang Trừng làm như không thấy, tươi cười nói: "Nhắc mới nhớ, Lam tông chủ tên cũng có một chữ Hi, thế nào có muốn kết thông gia, vật nhỏ này vẫn là chỉ công đâu."

Lam Hi Thần ngây người ra, đây là lần đầu tiên y thấy hắn cười, là Giang Trừng cười chứ không phải tiểu Giang Trừng, nó thật đẹp!

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ