Chương 8

31 3 0
                                    

Tháng 10, thời tiết mát mẻ, mây trôi lững lờ, hàng cây chuyển màu. Vân Thâm Bất Tri Xứ vào tháng này cũng trở nên bận rộn hơn, nhưng không ồn ào, mà nề nếp tác phong như mọi ngày.

Tiểu Giang Trừng lôi kéo Nhiếp Hoài Tang vào trong một góc, thì thầm: "Sinh thần đại ca ngươi, ngươi sẽ tặng quà gì?"

Nhiếp Hoài Tang hỏi: "Ngươi là muốn tặng quà cho Lam đại ca?"

Giang Trừng đầu nhỏ gật gật.

"Tặng quạt, trên quạt vừa có hoạ, vừa có thơ, đảm bảo Lam đại ca sẽ thích!"

Giang Trừng nghiêng đầu, cảm thấy không tệ, nhưng chợt nhớ hắn không thể xuống núi một mình, liền nói: "Có thể nhờ Nhiếp đại ca mang chúng ta xuống núi không?"

"Không cần đại ca!" Nhiếp Hoài Tang vỗ ngực: "Ta mang ngươi xuống núi!"

"Bằng cách nào?" Giang Trừng nghi hoặc.

Hai tiểu nắm nhỏ giọng nói chuyện, lại cảnh giác nhìn môn sinh chung quanh. Nhiếp Hoài Tang nắm tay Giang Trừng trốn đi ra sau núi, đưa tay chỉ về một hướng nói:

"Kết giới nhà các ngươi chỗ này hỏng rồi, mấy học sinh cầu học buổi tối về trễ thường sẽ đi đường này! Chúng ta có thể đi đường này xuống núi, mà không sợ bị người phát hiện."

Tiểu Giang Trừng do dự: "Nhưng ca ca biết được sẽ lo lắm!"

Nhiếp Hoài Tang hỏi: "Ngươi không muốn tạo bất ngờ cho Lam đại ca?"

"Tất nhiên là ta muốn!"

"Vậy thì được rồi!"

Nhiếp Hoài Tang nắm lấy sợi dây thừng nhảy xuống, cả thân người đung đưa. Ngước mắt lên, nói to:

"Mau xuống, nếu bị phát hiện, ngươi đừng mong có thể xuống núi!"

Giang Trừng cắn chặt môi dưới, nắm chặt lấy sợi dây nhảy xuống theo, cả người đưa qua đưa lại trong khoảng không, hai mắt nhắm lại vì sợ hãi. Hai bàn tay nhỏ bé run rẩy cẩn thận từ từ leo xuống.

.

Bên này, Lam Hoán tìm tiểu nắm, tìm đến điên rồi! Ra lệnh cho tất cả các môn sinh cùng đi tìm, lật tung mọi ngóc ngách nhưng không thấy. Đồng thời phát hiện Nhiếp gia tiểu công tử cũng không thấy.

Nhiếp Minh Quyết hay tin chạy đến, biết tính đệ đệ, hắn kéo lấy một học sinh y phục màu đen, hỏi: "Các ngươi bình thường muốn xuống núi không bị phát hiện thì đi đường nào?"

Học sinh này vừa nghe hỏi, vội chối bỏ: "Không có, chúng ta không có lén xuống núi!"

Lam Hoán vừa nghe biết người này đang nói dối, giọng nói cũng không ôn hoà như ngày thường: "Nói thật, không thì lập tức cuốn đồ về nhà!"

Học sinh nghe lập tức phải bị đuổi về nhà, phụ thân mà biết, giết hắn không thể, lắp bắp nói: "Phía sau núi, có chỗ kết giới bị hỏng..."

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ