Chương 5

35 3 0
                                    

Hôm nay là sinh thần của tiểu Giang Trừng.

Bởi vì duy nhất một ngày trong năm, nên hôm nay tiểu Giang Trừng không có ngủ nướng, cũng không đợi ca ca đánh thức.

Lam Hoán đem theo đồ ăn sáng về, thấy đệ đệ đã tỉnh, lại tự động mặc đồ không cần hắn giúp đỡ, chỉ có mạt ngạch là dây dài dây ngắn. Lam Hoán đặt đồ ăn xuống bàn, bước đến giúp hắn chỉnh lại mạt ngạch cho ngay ngắn.

"Hôm nay A Trừng muốn đi đâu chơi?"

Hằng năm vào ngày sinh thần của Giang Trừng, Lam Khải Nhân thả một ngày nghỉ, để cả hai vui chơi thoải mái một hôm.

"A Trừng muốn xuống núi!"

"Được." Lam Hoán ôn nhu đáp, lại lấy trong rổ ra chén mì trường thọ: "Đây là thúc phụ làm, chúc đệ luôn an vui."

Tiểu Giang Trừng nhìn thấy trong chén mì ngoài rau ra thì có một quả trứng, liền reo lên: "Thúc phụ vạn tuế!!!"

.

Ăn xong mì trường thọ, tiểu Giang Trừng được Lam Hoán ôm xuống núi! Vừa xuống tới chân núi, nhìn thấy người bán kẹo hồ lô, tiểu Giang Trừng lôi kéo ca ca mua cho, hắn ăn một viên, lại đưa đến bên miệng ca ca, tiểu nãi âm:

"Ca ca, cũng ăn."

Lam Hoán cũng rất thích ăn ngọt, nên không từ chối kẹo hồ lô đến từ đệ đệ, há miệng cắn một viên, cứ như vậy cả hai vừa đi dạo, vừa ăn kẹo hồ lô, ngươi một viên, ta một viên.

Khí hậu hôm nay mát mẻ hơn mọi ngày nhiều, không có nắng gắt, Lam Hoán cũng để tiểu Giang Trừng thoải mái hoạt động đầu nhỏ, mà không cần dùng tay che.

Mắt thấy đệ đệ chỉ chăm chú nhìn một hướng, Lam Hoán đưa mắt nhìn theo, trên sông có một vài thuyền nhỏ qua lại, trên cầu còn có mấy cô nương vứt hoa xuống, nếu nam tử nhận lấy, thì nói hai bên đều có tính ý với nhau. Lam Hoán ôm đệ đệ đi đến thuê một con thuyền, tiểu Giang Trừng từ ngẩn người đến kích động, tay nhỏ ôm mặt ca ca, hôn tới hôn lui, thể hiện sự phấn khởi của nhóc.

Sự nhiệt tình của đệ đệ, làm ý cười trên khuôn mặt Lam Hoán chưa bao giờ tan đi, yêu thương vuốt tóc đệ đệ. Trên cầu rất nhiều cô nương khuôn mặt hồng hồng, nhìn bạch y nam tử đầy dịu dàng, như ánh mặt mặt ban ngày. Trong tay hoa tự chủ không được mà đều vứt cho hắn, nhưng Lam Hoán nhẹ nhàng tránh đi, chung quanh con thuyền đầy hoa tươi, làm tiểu Giang Trừng cười càng thêm rực rỡ xán lạn.

.

Đêm hôm đó, tiểu Giang Trừng ríu rít, hết chuyện này đến chuyện khác, Lam Hoán yên lặng lắng nghe, lâu lâu lại gật đầu nói một câu.

Bỗng tiểu Giang Trừng hỏi: "Ca ca, tại sao các cô nương lại vứt hoa xuống sông?"

Hoa tươi rất đẹp, trôi trên sông lại càng đẹp, nhưng hắn lại cảm thấy quá uổng, không như thảm hoa ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, vừa đẹp, vừa có ý thơ, lại có bạch y tiên nhân, ngày ngày thổi tiêu cho nhóc nghe, cảnh đẹp làm sao!

Lam Hoán mỉm cười, ôn thanh nói: "Là một chuyện tình rất đẹp, A Trừng muốn nghe sao?"

Tiểu Giang Trừng đầu nhỏ gật gật.

"Từ trước mọi người đều không tin nữ nhân sẽ làm được chuyện lớn, có thể gách vác một tông môn. Nhưng Lam thị lại ra một người, nàng là kết tinh của liên hôn gia tộc, không được cha mẹ yêu thương, một ngày cha nàng mang bên ngoài về một nam tử, nói đây là gia chủ đời tiếp theo của Lam gia, gia tộc mẹ nàng sụp đổ, một tờ hoà li thư rơi xuống, cha nàng đón nhân tình về cùng chung sống, một nhà ba người từ đây hạnh phúc, nàng trở thành người thừa..."

Tiểu Giang Trừng bất mãn: "Như vậy thì đẹp chỗ nào?!"

Lam Hoán cười khẽ: "Chuyện vẫn chưa xong..." Lam Hoán chơi đùa chân nhỏ của đệ đệ, giọng nhu nhu: "Nàng rời đi Lam gia, vân du khắp mọi nơi, gặp được ái mộ người. Một ngày nọ, một phong thư truyền đến, nhận tin nàng vừa khóc vừa cười, Lam gia diệt môn, nàng ép buộc quay về, cầm lên đại kỳ chiến đấu vì gia tộc, bỏ xuống ái tình, xây dựng lại tông môn..."

"Mười mấy năm qua đi, hai người gặp lại, nàng muốn nói một câu ta tâm duyệt ngươi, nhưng không nói thành lời. Nhìn nam tử đứng đầu thuyền trôi dạt trên sông, nàng vứt xuống một cành hoa bạch ngọc lan. Loài hoa nam tử yêu thích và từng nói với nàng khi cả hai chuẩn bị chia ly, nếu một ngày gặp lại, tâm chúng ta có nhau, thì hãy trao cho nhau một cành hoa bạch ngọc lan."

"Cũng từ đây gia quy Lam thị lại thêm một điều, một người chỉ có thể một bạn lữ!"

Tiểu Giang Trừng nghe không hiểu câu cuối lắm, ngây ngô hỏi lại: "Bạn lữ?"

Lam Hoán ôn nhu đáp: "Chính là người sẽ luôn làm bạn với ta đến hết suốt cuộc đời."

Tiểu Giang Trừng ngộ, leo xuống giường chạy ra bên ngoài, nhặt một cành bạch ngọc lan, lại lon ton chạy vào, đưa cho ca ca: "Ca ca, cho ngươi."

Lam Hoán đưa tay cầm lấy cành hoa, mỉm cười đáp: "Cảm ơn A Trừng, ca ca rất thích!"

"Ca ca nhận hoa, vậy phải làm bạn cùng A Trừng hết đời này!" Tiểu Giang Trừng hai mắt sáng lên nói.

Lam Hoán cười rộ lên đáp: "Được."

Nói đoạn, Lam Hoán từ trong túi càn khôn lấy ra một cái hộp dài.

"Ca ca cũng có quà tặng cho A Trừng."

Tiểu Giang Trừng tò mò nhìn cái hộp dài, không biết bên trong là vật gì!Bàn tay nhỏ cẩn thận mở hộp ra, thấy được vật bên trong. Hai mắt nhóc sáng lấp lánh, kêu lên:

"Tam Độc!"

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ