22. Lam Giang có song phu

481 29 6
                                    

Ngày thu, bầu trời trong veo và xanh thẳm, tiếng lá cây xào xạc, những đám mây trắng trôi bồng bềnh, gió trời mát rượi len lỏi qua ô cửa sổ, trên giường là một nam nhân trần trụi che kín mít.

Giang Trừng nhập nhoè mở mắt ra, nhìn những vết xanh xanh tím tím trên người, eo thì như bị chặt đứt, lết xuống giường không nổi. Vì vậy hắn quyết định trốn việc một ngày, nằm yên trên giường, đợi Lam Hi Thần cơm bưng nước rót cho mình.

Cánh cửa được mở ra, những tia sáng chiếu vào bên trong, Lam Hi Thần bước vào, xoay người nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, rồi đi tới bên bàn đặt khay điểm tâm xuống, mới sải bước đến bên giường, vỗ vỗ chăn đối với người nằm bên trong, nói:

"Vãn Ngâm, mau mặc đồ vào, kẻo cảm lạnh."

Giang Trừng nhô đầu ra, khàn khàn thanh âm: "Lam Hoán, ta quyết định hôm nay sẽ không bước chân ra khỏi Hàn Thất."

"Được, nhưng vẫn phải mặc đồ vào."

Lam Hi Thần ôn nhu đáp ứng, kéo người nằm trong chăn ra, lấy y phục đã chuẩn bị sẵn đặt kế bên, giúp hắn mặc vào từng cái, nhìn vết sẹo dài màu đỏ hồng nhô lên ở ngực của Giang Trừng, y đau lòng xoa nhẹ rồi hôn lên nó, khẽ hỏi:

"Đau không?"

"Đau, muốn hôn nhiều thêm một chút."

Lam Hi Thần phì cười, chiều ý ái nhân, cúi đầu hôn lên mấy cái. Y không biết khoảng thời gian đó Vãn Ngâm đã phải sống như thế nào? Nhưng bây giờ tất cả những chuyện đó điều không còn quan trọng, y sẽ luôn ở cạnh Vãn Ngâm, không để hắn phải rơi một giọt nước mắt nào nữa.

Lam Hi Thần giúp Giang Trừng mặc đồ xong, lại kéo đến bên gương chải tóc, búi một nửa tóc phía sau lên, rồi lại thắt mạt ngạch của chủ mẫu lên trán hắn.

Giang Trừng hài lòng ngắm dung mạo tuyệt mỹ của mình trong gương, hắn cảm thấy bảng xếp hạng tu chân giới phải làm lại một lần nửa.

Giang Trừng bước tới bên bàn, nhìn Lam Hi Thần đang mút chén cháo cho mình, bĩu môi, sáng sớm ăn cháo hoa, củ cải muối, bánh bao chay, thiên lý ở đâu? Hắn muốn đuổi việc đầu bếp của Lam thị.

Lam Hi Thần nhìn thấy vẻ mặt lên án, đầy bất mãn của ái nhân, cười khẽ một tiếng, nói: "Vãn Ngâm bây giờ là chủ mẫu của Lam thị, muốn làm gì thì cứ làm, không cần hỏi ý kiến ta."

Nói là nói như vậy, nhưng Giang Trừng không có ý định đuổi việc bất kỳ người nào, họ đã làm cho Cô Tô Lam thị khá lâu, thậm chí là từ cha truyền con nối.

Mấy món ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ điều là dược thiện, nên nó khá nhạt nhẽo, muốn thay đổi suy nghĩ của họ là không thể nào, nhưng Giang Trừng không nghĩ quanh năm ăn dược thiện, không có chút thịt cá nào lại là tốt.

Lam Hi Thần lấy từ trong túi càn khôn ra hủ ớt sa tế với mấy quả trứng gà để lên bàn, nhìn hai mắt ái nhân sáng lên, y cảm thấy có chút thành tựu, không uổng công trời chưa sáng, y đã trèo tường xuống núi, mua mấy món này về.

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ