4. Lam Giang có song phu

731 60 2
                                    

Đông qua đi, Xuân lại về, người dân Thải Y Trấn bắt đầu quét dọn con đường, giăng đèn kết hoa, không khí nhộn nhịp khắp nơi.

Lam Hi Thần mua sắm một tấm vải đỏ, rồi đem lại phường thêu giao cho tú nương, may cho Giang Trừng hai bộ đồ mới, để đón năm mới.

Lam Hi Thần vừa về tới Hàn Thất, đã thấy tiểu Giang Trừng chân nhỏ lạch bạch chạy ra ôm chân y, y cúi đầu nhìn thấy nhóc hai mắt không chớp sáng lấp lánh, nhìn cây kẹo hồ lô trên tay y.

Lam Hi Thần ngồi xuống, đưa cây kẹo hồ lô cho nhóc.

Tiểu Giang Trừng tiếp nhận cây kẹo, không ăn mà đưa tới bên miệng y, tiểu nãi âm nói: "Ca ca, ăn."

Lam Hi Thần há miệng ăn một viên kẹo, ngọt ngào bao bọc lớp bên ngoài dần tan ra trong khoang miệng.

Y nhẹ giọng cười: "Ăn ngon."

Ở chung lâu như vậy, Lam Hi Thần cũng hiểu, tiểu Giang Trừng mỗi lần có ăn ngon, điều chủ động tìm tới y, làm y ăn một ngụm, y mà không ăn, thì hắn cũng sẽ không ăn theo.

Quả nhiên, tiểu Giang Trừng cao hứng cười tươi, cầm cây kẹo hồ lô ăn từ viên một, không dám ăn quá nhanh. Vì ca ca không cho nhóc ăn nhiều, sẽ sâu răng, mà nhóc thì lại rất thích ăn kẹo hồ lô.

Lam Hi Thần ôm bé lên, đi vào trong phòng, đến bên bàn tiếp tục xử lí tông vụ. Lại thêm một năm nữa sắp về, tông vụ cũng nhiều hơn, không có lúc nào y rảnh tay.

Tiểu Giang Trừng ngồi trong lòng Lam Hi Thần, nhìn sấp giấy như ngọn núi, đưa tay xoa đầu nói: "Thật đau đầu."

Lam Hi Thần cười ra tiếng: "Là Tiểu Ái đau đầu, vẫn là ca ca đau đầu."

Tiểu Giang Trừng ngoan ngoãn đáp: "Là ca ca đau đầu." Nghĩ nghĩ, vẫn là bồi thêm một câu: "Tiểu Ái cũng đau theo."

Lam Hi Thần cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ, đang nghiêm túc nhìn mình, trên mặt viết rõ từng chữ một:

Ca ca đau đầu, sẽ sinh bệnh, mà ca ca sinh bệnh Tiểu Ái sẽ đau lòng. Tiểu Ái sẽ mất ăn mất ngủ, ngày đêm suy nghĩ giúp ca ca mau hết bệnh. Mà suy nghĩ nhiều sẽ đau đầu theo, mà đau đầu sẽ sinh bệnh, sẽ lây cho ca ca.

Lam Hi Thần nở nụ cười, không ngờ Giang tông chủ lúc nhỏ lại thú vị như vậy, chơi quá vui.

Lam Hi Thần nhịn cười nói: "Nếu không Tiểu Ái giúp ca ca giải quyết đống này đi, như vậy ca ca sẽ không đau đầu."

Tiểu Giang Trừng nhìn sấp núi trên bàn, lại nhìn đôi tay nhỏ, trên bàn tay chỉ còn chiếc tăm que, tay nhóc sắp phải chịu cực hình nữa rồi.

Nhưng vì ca ca không đau đầu, nhóc miễn cưỡng nói: "Tiểu Ái chỉ có thể giúp ca ca một nửa."

Lam Hi Thần cười ha ha, tiếng cười vang vọng ra bên ngoài, nhiều môn sinh đều nghe được. Tông chủ của bọn họ đang lớn tiếng mà cười, nếu để Lam tiên sinh nghe thấy. Tông chủ không những bị bắt chép phạt, mà còn bị dạy bảo một phen, vì làm tông chủ mà không biết làm gương.

Tiểu Giang Trừng khó hiểu, ca ca ngày thường hoà nhã, có cười cũng chỉ là cười nhẹ, cười cho có. Nhưng bây giờ lại phát ra tiếng cười to, nhóc nắm tóc của mình giật nhẹ, cảm thấy đau đau, nên đây không phải mơ...

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ