28. Lam Giang có song phu

389 18 4
                                    

Gần đây, mấy đứa nhỏ trong bụng Giang Trừng hiếu động vô cùng, đặc biệt là mỗi lần nghe phụ thân chúng nó kể chuyện, bụng hắn có một vài chỗ nhô lên. Nhưng mỗi khi Lam Hi Thần đặt tay lên bụng Giang Trừng ôn thanh nói:

"Đừng làm loạn, cha con sẽ đau."

Là bụng lại yên tĩnh lại, khiến Giang Trừng bật cười nổi lên vui đùa, mà trêu: "Đây là cải trắng Lam thị loại, không thể sai được."

"Là cải trắng Lam thị và heo Giang thị, bọn chúng là sự kết hợp đáng yêu nhất!" Lam Hi Thần ôn hoà cười, giúp hắn xoa bóp hai bàn chân.

Ngày tháng cứ bình yên như vậy trôi qua, cũng tới tháng thứ tám.

Một ngày này, môn sinh điều tập trung ở bên ngoài phòng của tông chủ, hai mắt dán chặt vào cửa, lo lắng chờ đợi, không ai bảo nhau điều trở nên tĩnh lặng, không một chút ồn ào, bát nháo.

Kim Lăng đứng bên ngoài đợi, cứ đi qua đi lại, Giang Trừng vẫn không biết chuyện cháu ngoại trai sẽ cho mình máu. Bởi vì với tính cách của Giang Trừng hắn có chết cũng không nhận, nên mọi người điều lựa chọn giấu đi.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng trên giường mặt đầy mồ hôi, cắn răng chịu đau đớn, để Lam y sư mổ bụng, mà cả người run rẩy, sợ hãi bất an. Trong lòng cầu mong cho phụ tử bình an, dù muốn đổi bằng mạng y cũng được.

Ca mổ thực hiện khi mà Giang Trừng hoàn toàn thanh tỉnh, Lam Hi Thần vừa truyền linh lực vừa khóc, y rất muốn hỏi: Hoá đan đau sao? Mổ đau sao?

Giang Trừng chính là vì người mình yêu thương có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả cái chết cũng không làm hắn chùn bước.

Mấy nén nhang đã tàn, nhưng vẫn không có chút động tĩnh nào, làm tất cả mọi người điều đứng ngồi không yên, không có tâm tình ăn uống hay ngủ nghỉ.

"Sao lâu quá! Cữu cữu sẽ không xảy ra vấn đề gì đi?"

Giang Hoàn cũng bồn chồn bất an, nhưng vẫn phải miễn cưỡng nở nụ cười, trấn an Kim Lăng: "Không có việc gì, tông chủ kiên cường lắm! Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn cũng vượt qua được."

"Chủ mẫu sẽ bảo vệ tốt tông chủ."

Giang Hoàn tự nhủ thầm câu cuối, để trấn an bản thân, nhưng Kim Lăng lại nghe thấy, gật đầu với hai hàng nước mắt, nhỏ giọng lặp lại:

"Đúng vậy, cữu mẫu sẽ không để cữu cữu xảy ra chuyện."

.

Canh giờ vẫn tiếp tục trôi qua, trời cũng sập tối. Giang Hoàn đẩy Kim Lăng vào phòng bên cạnh, với lý do đêm nay gió lớn, máu hắn phải truyền cho tông chủ, càng không thể bị bệnh ngay lúc này được.

Tất cả các môn sinh cũng bị Giang Hoàn và Giang Vân đuổi đi, nên ăn thì cứ ăn, nên ngủ thì cứ ngủ. Ở đây có hai người thủ là được, mấy môn sinh sao có thể cam tâm tình nguyện, họ rời đi khỏi viện của tông chủ, nhưng không xa, tìm một nơi núp vào, để tiếp tục theo dõi tình hình.

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ