3. Lam Giang có song phu

828 58 2
                                    

Tiểu Giang Trừng để ý thấy, dạo này ca ca về rất trễ, về tới là ngã lên giường ngủ ngay, hoàn toàn không để ý tới nhóc.

Trời chưa sáng đã đi, trên mắt còn xuất hiện quầng thâm, đau lòng không thôi.

Nhóc đi hỏi Tiện ca ca mới biết được, ca ca là đang tất bật chuẩn bị cho mùng tám tháng chạp, sẽ tiến hành phát cháo miễn phí cho người dân dưới chân núi.

Tiểu Giang Trừng suy nghĩ mấy đêm liền, đột nhiên nhớ tới có lần Tiện ca ca dẫn nhóc xuống núi, có người cầm viên trắng trắng tròn tròn nho nhỏ rao bán, công hiệu của nó là có thể xua tan mệt mỏi.

Tiểu Giang Trừng nhìn bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, tuyết dưới đất dày đặc, nguyên liệu có sẵn, chi bằng nhóc ra ngoài, làm thuốc cho ca ca uống, để ca ca mau chóng hồi phục sức khoẻ, tiếp tục bối nhóc chơi.

Nghĩ vậy, tiểu Giang Trừng vui vẻ mặc áo khoác vào, chân ngắn nhỏ chạy ra bên ngoài, đến nơi có nhiều tuyết nhất, đã làm phải làm nhiều một chút, uống nhiều biết đâu ca ca sẽ trở nên mạnh mẽ như trâu.

Tiểu Giang Trừng ngồi chồm hổm xuống, dùng đôi tay nhỏ gom tuyết lại, nặn nặn lại vo tròn, được một lúc cảm thấy tay tê cứng, khoé mắt xuất hiện những giọt nước, cắn chặt môi dưới, tiếp tục nhào tuyết, phải qua rất lâu mới được khối hình tròn đúng kích cỡ mình muốn.

Tiểu Giang Trừng nhớ có lần mình muốn mặc chung quần áo với ca ca, nhưng không vừa, quần áo của ca ca nhưng một tấm vải lớn, nó có thể khiến nhóc chết ngạt bên trong.

Ca ca nói nhóc còn nhỏ, nên chỉ có thể sử dụng quần áo cỡ nhỏ, đồ vật cũng vậy.

Tiểu Giang Trừng nhìn viên thuốc tròn cỡ bàn tay ca ca nghĩ đã chắc ổn, mặc dù nhóc muốn cho nó to hơn chút nữa.

Lúc này, tiểu Giang Trừng mới mỹ mãn cười tươi, ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi một lúc, thì có một cơn gió nhè nhẹ ngang qua, phá tan khối tuyết tròn vo.

Tiểu Giang Trừng ngơ ngác, nhìn mấy khối tuyến tròn vỡ thành từng mảnh nhỏ, mím chặt môi, 'Oa' một tiếng khóc lớn:

"Ô ô ô ô ô ô ô ô."

Ôn Ninh nghe tiếng khóc thì dừng lại, quay đầu thấy là một đứa bé đang ngồi bệt dưới tuyết mà khóc tức tưởi, có chút bối rối, không biết làm gì, có vẻ như là do cậu đã doạ đến đứa bé.

.

Kim Lăng vui vẻ tung tăng đến thăm cậu mình, thì từ xa nghe được tiếng khóc tê tâm liệt phế của cậu, sốt cả ruột mà vội chạy đến nơi phát ra tiếng khóc.

Đến nơi chỉ thấy Ôn Ninh trên tay cầm lưỡi liềm, còn tiểu Giang Trừng ngồi dưới nền tuyết khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Hai mắt Kim Lăng đỏ lên, phóng nhanh tới ôm cậu lên, trừng mắt nhìn Ôn Ninh quát: "Ngươi đang làm gì? Đến cả một đứa bé cũng không tha."

Ôn Ninh bối rối, xua tay muốn giải thích: "Không phải...."

Kim Lăng ôm chặt cậu mình, cười nhạo: "Hay ngươi lại muốn nói bản thân mất khống chế, không phải cố ý gây thương tích. Ngươi cho ta là đồ ngốc?"

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ