Chương 14

97 6 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Âu Dương Viễn mang tiểu muội Âu Dương Tuyết Lan đến tìm Lam Hoán.

Lam Hoán thấy tiểu nắm còn đang ngủ say, ra hiệu cho hai người cùng đi ra bên ngoài.

Âu Dương Viễn "Lam huynh hôm qua ngủ ngon không?"

Lam Hoán gật đầu: "Tạ Âu Dương huynh quan tâm. Hoán rất tốt."

"Ca ca."

Lúc này một bạch y nhỏ lon ton chạy ra, tay dụi mắt, nũng nịu kêu người.

Lam Hoán bước tới ôm hắn lên: "Đánh thức A Trừng?"

Giang Trừng lắc đầu: "A Trừng đói bụng, muốn ăn mì."

Lam Hoán nhìn qua Âu Dương huynh muội: "Chẳng hay ở đây tiệm mì nhà ai có tiếng?"

Âu Dương Tuyết Lan khéo léo giấu hộp thức ra sau lưng: "Ta nghe nói dạo gần đây có tiệm mì mới mở, được nhiều người đến ăn và khen ngợi. Lam công tử có thể đến đó."

Nghe được đường đi cũng như tên nhà, Lam Hoán ôn hoà nói: "Tạ Âu Dương tiểu thư."

Lam Hoán tiễn bước hai huynh muội Âu Dương đi, vào bên trong đánh thức Nhiếp Hoài Tang, cả ba cùng ra bên ngoài ăn mì.

Đến tiệm mì Âu Dương tiểu thư chỉ, đông người đứng xếp hàng. Lam Hoán ôm hai đứa nhỏ đứng vào hàng.

Giang Trừng ngửi mùi hương bay ra, nhưng mùi này rất giống ngày hôm qua, làm hắn khó chịu buồn nôn.

Nhiếp Hoài Tang thấy sắc mặt Giang Trừng không tốt, vội kêu: "Lam đại ca, mau xem A Trừng."

Lam Hoán nghe kêu, vội ôm lấy Giang Trừng từ sau lưng xuống, khuôn mặt nhỏ tái nhợt làm người đau lòng "A Trừng, đệ có sao không?"

Lam Hoán đưa tay bắt mạch cho đệ đệ.

Giang Trừng thều thào: "Rời khỏi đây!"

Lam Hoán trước không hỏi, mà ôm hắn rời đi.

Sau một lúc tìm kiếm Lam Hoán ghé vào một tiệm mì nhỏ ven đường.

Nhiếp Hoài Tang lo lắng hỏi: "Ngươi có sao không?"

Lam Hoán đột nhiên nhớ lại, ngày hôm qua vào căn nhà gỗ xem, A Trừng cũng xuất hiện tình trạng như vậy!

"Tanh!" Giang Trừng sắc mặt lúc này đã tốt hơn một chút, mím môi nói: "Ta ngửi thấy được mùi máu, rất khó chịu."

Nhiếp Hoài Tang nghi hoặc: "Ta không ngửi được mùi gì, có khi nào ngươi ám ảnh mùi máu ở nhà gỗ ngày hôm qua?"

Giang Trừng lắc đầu, ngước mắt nhìn Lam Hoán: "Đệ thật sự ngửi thấy."

Lam Hoán ôn hoà nói: "Ca ca tin tưởng A Trừng." Thấy ánh mắt nghi hoặc của Nhiếp Hoài Tang: "Từ nhỏ A Trừng nhạy cảm với tất cả các mùi."

Nhiếp Hoài Tang trừng mắt, tin lớn lớn, nếu thật như vậy bên trong quán mì khi nãy có vấn đề rất lớn, đầu nhỏ hoạt động liên tục, thoại bản trong đầu múa bút như điên.

Lam Hoán nhìn theo hướng quán mì, cần tìm cách đi vào xem thử. Lại nhìn hai tiểu nắm, bất đắc dĩ vô cùng. Âu Dương gia hiện tại chưa tin tưởng được, hắn không thể giao hai đứa nhỏ cho bọn họ nhìn giúp.

"Đường ca!"

Nghe tiếng gọi, Lam Hoán quay đầu lại nhìn, một bạch y nữ nhân dung mạo thanh tú.

"Tú Linh!"

Lam Tú Linh, thuộc dòng thứ, tổ phụ nàng và tổ phụ Lam Hoán là anh em, nên gặp nhau vẫn gọi một tiếng đường ca.

Lam Hoán hỏi: "Ngươi sao lại ở đây?"

Lam Tú Linh "Ta đến đây có chút đồ cần mua."

Lam Hoán nhìn nàng, biết rõ nàng đang nói dối, nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu nàng phạm gia huấn, hắn đang cần trợ giúp.

"Ngươi bây giờ quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ?"

Nhận được cái gật đầu của nàng, Lam Hoán nói: "Ngươi giúp ta đem..."

Lam Hoán vốn muốn nhờ nàng đem người trở về, nhưng ngự kiếm mang theo hai đứa nhỏ với nàng là không thể, đi thuyền, một khi còn ở địa bàn của Âu Dương gia, hắn vẫn là không yên lòng.

Lam Tú Linh thấy hắn nói được một nửa, chỉ có thể đoán ý nói: "Nếu đường ca có việc cần nhờ, xin cứ nói. Tú Linh sẽ làm hết sức."

Lam Hoán "Ngươi trước đó ở đâu?"

Lam Tú Linh đáp: "Ta ở khách điếm."

Lam Hoán từ túi càn khôn lấy ra một số lá bùa đưa cho nàng: "Ta có việc cần làm, ngươi mang theo A Trừng và Hoài Tang trở về khách điếm, giúp ta canh chừng, ngươi và hai đứa nhỏ cũng đừng đi ra ngoài, chờ ta quay lại, nếu có nguy hiểm đốt lá bùa tìm ta."

Lam Tú Linh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của đường ca, gật đầu đáp ứng.

"Tú Linh đã biết."

Lam Hoán lúc này mới nhìn đệ đệ, xoa đầu hắn: "Ca ca sẽ rất nhanh trở lại, A Trừng nhất định phải nghe lời tỷ tỷ, không thể chạy ra ngoài một mình."

Giang Trừng khổ sở "Ca ca ngươi nhất định phải quay lại đón A Trừng."

"Ca ca sẽ quay lại!" Lam Hoán nhìn Nhiếp Hoài Tang vẫn đang ngồi xì xụp ăn mì: "Cả ngươi nửa!"

"Vâng." Nhiếp Hoài Tang hô to đáp ứng.

.

Lam Tú Linh dẫn theo hai đứa nhỏ đến một khách điếm thuê phòng, Giang Trừng rũ rượi cùng Nhiếp Hoài Tang theo sau Lam Tú Linh đi vào phòng.

Lam Tú Linh cười khẽ: "Mới xa ca ca một chút, đã nhớ rồi?"

"A Trừng là lo lắng Âu Dương tiểu thư cướp đi Lam đại ca." Nhiếp Hoài Tang nói.

Lam Tú Linh tò mò hỏi: "Âu Dương tiểu thư?"

Nàng không có kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, không lẽ đường ca tới đây là để truy tình nhân trong mộng, thật lớn tin tức nha!

Giang Trừng hai má phồng lên: "Rõ ràng nàng cũng có ca ca, tại sao lại muốn cướp ca ca của ta."

Nhiếp Hoài Tang an ủi: "Lam đại ca vừa dịu dàng lại quân tử, bảng xếp hạng công tử thế gia, vị trí đứng đầu đã bị thay thế bởi Lam đại ca. Ngay cả ta cũng muốn đổi nói gì đến Âu Dương tiểu thư."

Lam Tú Linh: "..." Ta lại không nghĩ như vậy!

Cốc cốc!

Lam Tú Linh nghe tiếng gõ cửa, nàng đứng lên bước tới mở cửa, một nam nhân vẻ ngoài thư sinh nhìn nàng, lại liếc mắt thấy hai đứa nhỏ bên trong có vẻ sửng sốt, hai người nói cái gì đó.

Đợi người đi, Lam Tú Linh sắc mặt trở nên nghiêm túc, nàng cho rằng đường ca tới truy Âu Dương tiểu thư, xem ra là vì chuyện khác. Lại đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ. Nàng bắt đầu cảm thấy áp lực, một đứa là tâm can bảo bối của thiếu tông chủ, một đứa là con cưng Nhiếp gia, xảy ra chuyện nàng gánh đủ.

Lam Tú Linh ngước mắt nhìn trần nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ