6. Lam Giang có song phu

723 66 3
                                    

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi rồi!

Đó là vào một ngày nắng ấm, Ngụy Vô Tiện nghe được ở đâu đó đang diễn ra lễ hội mỹ thực, liền lôi kéo Lam Vong Cơ rời đi, trước khi đi còn đến tận Hàn Thất nước mắt nước mũi bày tỏ tình cảm của mình với tiểu Giang Trừng.

Một bài diễn thuyết cả ngày không hết, nếu không phải Lam Vong Cơ mặt hầm hầm đi tới, lôi kéo người rời đi, thì chắc đến sáng mai, bài diễn thuyết vẫn còn.

Tiểu Giang Trừng ngày thường có hơi ghét bỏ vì Ngụy Vô Tiện nói quá nhiều, nếu để hắn nói, hắn có thể nói ngày này qua ngày nọ, mà không biết mệt mỏi là gì. Nhưng Ngụy Vô Tiện đi rồi, người buồn nhất vẫn là nhóc, không còn người bày trò, chơi cùng nhóc nữa rồi!

Lam Hi Thần ca ca thì rất bận rộn, vừa phải lên lớp, còn phải dạy môn sinh tu luyện, hay đi một vòng quanh Cô Tô kiểm tra kết giới một lần, thời gian dành cho nhóc rất ít.

Tiểu Giang Trừng ngồi trong lớp học thẫn thờ, nhìn ra bên ngoài cửa lớn, bóng dáng của Ngụy Vô Tiện hiện lên, lấp ló sau cánh cửa vẫy tay, khẩu hình miệng nói chuyện cùng nhóc.

Lam Khải Nhân đang giảng bài thấy nhóc mất tập trung, không chú ý nghe giảng, liền bước tới, cầm cây thước gõ nhẹ vào đầu nhóc.

"A."

Tiểu Giang Trừng theo bản năng đưa hai tay ôm đầu, cặp mắt hồng hồng, ngẩng đầu lên nhìn, nhỏ giọng kêu: "Tiên sinh."

Lam Khải Nhân nghiêm khắc: "Gia quy một lần."

"Vâng" Tiểu Giang Trừng dẫu môi, không vui.

.

Tan học, tiểu Giang Trừng một đường buồn rười rượi đi tới Tàng Thư Các, đẩy cửa bước vào thì thấy một thân bạch y, cao lớn quen thuộc, đang ngồi bên cửa sổ an tĩnh đọc sách.

Tiểu Giang Trừng chớp mắt, chắc chắn mình không nhìn nhầm, mới lạch bạch chạy tới ôm lấy đùi y, vui vẻ kêu: "Ca ca."

"Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm chạy nhanh."

Tiểu Giang Trừng không quan tâm lời nhắc nhở, mà ngẩng cao đầu nhìn y tò mò hỏi:

"Ca ca hôm nay không bận?"

Thấy Lam Hi Thần cười nhẹ gật đầu, không đợi y mở miệng nói, tiểu Giang Trừng đã cao hứng mà reo lên:

"Chúng ta cùng nhau chơi chơi."

Trong đầu tiểu Giang Trừng bắt đầu hiện ra khung cảnh, nhóc chạy phía trước, ca ca chạy theo sau, cả hai vui vẻ rượt nhau khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ, rồi lại ra sông chơi tạt nước, vẽ bậy lên bia đá có khắc gia quy trước cổng lớn.

Hắc hắc... Thật vui... Tiểu Giang Trừng vừa nghĩ vừa cười.

Lam Hi Thần ôm nhóc con vẫn còn đang mơ mộng lên, để ngồi trên đùi mình:

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ