Giang Trừng lủi thủi theo sau Lam Hoán đi vào bên trong Hàn Thất. Giọng non nớt kêu lên:
"Ca ca"
Lam Hoán không để ý tới hắn, ngồi vào án thư lấy thư ra xem.
Thấy ca ca không để ý hắn, nhớ lại mấy lời ca ca nói lúc nãy, rằng không cần quà của hắn. Giang Trừng càng thêm tủi thân, uất ức khóc lên. Càng khóc càng hung, nhưng Lam Hoán vẫn không dỗ dành trấn an như mọi khi, mà xem nhóc giống như không tồn tại.
Giang Trừng càng nghĩ càng sợ hãi, lon ton chạy đến kéo vạt áo hắn: "Ca ca A Trừng biết sai rồi, đừng không để ý tới ta."
Lam Hoán khép thư lại, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi sai ở đâu?"
Giang Trừng nhỏ giọng nói: "Không nên trộm xuống núi một mình."
Lam Hoán ánh mắt nhìn hắn, rốt cuộc vẫn chịu không được, ôm người vào lòng, thủ thỉ: "Ngươi có biết tìm không thấy ngươi, tâm ta có bao nhiêu hoảng?"
Giang Trừng lúc này mới thấy rõ sắc mặt ca ca nhợt nhạt, liền oà khóc lên: "A Trừng sai rồi, sẽ không có lần sau."
"A Trừng ngươi chính là món quà tốt nhất mà ca ca nhận được."
.
Ngày 8 tháng 10. Lam gia tổ chức Thanh Đàm hội, vì thiếu tông chủ tương lai lấy tự. Tiên môn bách gia nhận được lời mời đều hướng Lam gia bay tới.
Lam Hoán, tự Hi Thần.
Một ngày này Lam Hoán không thể nhìn đệ đệ, chỉ có thể để đệ đệ đi theo Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Minh Quyết nghe được Lam Hoán nhờ vả, còn dặn dò đủ điều. Nhiếp Minh Quyết bỗng cảm thấy so với làm thiếu tông chủ Nhiếp gia, chăm sóc Lam gia tiểu công tử còn áp lực hơn nhiều.
Giang Phong Miên dẫn theo đại đệ tử đến chúc mừng sinh thần. Ngụy Anh nhìn Lam Hoán một lúc lâu nói: "Ca ca ngươi thật giống tiểu người câm!"
Một lời vừa ra Lam Khải Nhân tái xanh mặt, tiên môn bách gia nhìn xem trò vui.
Lam Hoán vẫn ôn hoà mỉm cười.
Giang Phong Miên biết đại đệ tử là nói ai, vội giải thích: "Thật xin lỗi, A Anh không phải nói Lam đại công tử là người câm, mà nói khuyển tử ở nhà!"
Sắc mặt Lam Khải Nhân lúc này mới tốt một chút, quan tâm vài câu hỏi: "Tiểu công tử là bị bệnh? Lam gia y thuật khá tốt, có thể đến xem cho tiểu công tử!"
Giang Phong Miên vội chối từ: "Khuyển tử chỉ là không yêu nói chuyện."
Ngụy Anh gật đầu, bổ sung: "Còn không yêu ra ngoài, ta kéo thế nào cũng không chịu ra khỏi phòng, dù là nửa bước."
Giang Phong Miên nghe lời này có chút kinh ngạc: "Hắn chưa từng ra ngoài?!"
Tiên môn bách gia bàn tán xì xào, xem ra tin đồn là thật, ngay từ khi Giang tiểu công tử sinh ra, Giang Phong Miên chưa nhìn mặt một lần.
"Giang tông chủ cho dù có không thích, đó vẫn là con trai ngươi. Để một môn sinh gọi là tiểu người câm, thật quá mức đi!"
Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Kim Quang Thiện cùng Kim tiểu phu nhân, không phải đại phu nhân. Kỳ Sơn Ôn thị Ôn Tình, cùng Kim gia liên hôn ở hai năm trước. Không phải tiểu thiếp mà là bình thê, ngồi cùng bàn với chính thê, thậm chí có thể nói cao hơn một cái đầu.
Nhiếp Hoài Tang hai mắt sáng lên, nhìn chăm chú mấy người, càng kích thích hơn xem thoại bản.
Giang Trừng cảm thấy bất lực với tiểu đồng bọn, không hiểu tại sao A Tang luôn thích mấy trường hợp thế này.
Kim Quang Thiện dẫn theo Ôn Tình đi tới! Như có như không thể hiện tình cảm trước mặt mọi người.
Nhiếp Hoài Tang thấy hai người liền nhiều chuyện, nhỏ giọng bên tai Giang Trừng, nói: "Nghe đồn Kim tiểu phu nhân gả cho Kim tông chủ là bị ép buộc."
Giang Trừng kinh ngạc, nhớ tới gia quy nhà mình, cảnh giác nhìn chung quanh, thấp giọng nói: "Cẩn thận bị nghe được, chúng ta còn nợ cả chồng gia quy đâu."
Nhiếp Hoài Tang đưa tay che miệng, nhìn trái nhìn phải, không ai chú ý tới bên này mới yên tâm.
Bị quên đi Nhiếp Minh Quyết: "..." Các ngươi không nhìn ra sau một chút?!
Nhiếp Hoài Tang vẫn là không ngăn được miệng mình, nói: "Ngươi biết Giang gia đi? Giang tông chủ và phu nhân mình cảm tình không tốt, ngay cả sinh ra đứa con trai cũng chưa từng gặp mặt. Ta nghe bảo đời tiếp theo của Giang gia là đại đệ tử Ngụy Anh."
Giang Trừng nghi hoặc, hỏi: "Giang phu nhân đồng ý?"
Nhiếp Hoài Tang vội che lại miệng Giang Trừng: "Từ Giang phu nhân là cấm kỵ, chỉ có thể gọi Ngu phu nhân. Theo tin đồn Giang tông chủ có người trong lòng, mà Ngu phu nhân là cường cưới. Ở mấy năm trước cả hai đã ở riêng! Nên vấn đề này ngươi hiểu đi!"
"Giang gia còn có trưởng nữ, không thích đệ đệ chỉ thích sư đệ. Lời đồn này vẫn là ở hai năm trước, lúc Ôn gia và Kim gia liên hôn. Nàng và Kim thiếu tông chủ có hôn ước, nên cũng đến tham gia. Trong lúc này, mọi người có nói mấy lời nhục mạ Ngu phu nhân và Giang tiểu công tử, nhưng nàng không quan tâm đến. Cho đến khi nhắc đến sư đệ, là đại đệ tử Ngụy Anh, nàng liền tức giận ngay tại chỗ từ hôn, mặc cho Kim phu nhân nói ngọt."
Giang Trừng "Xem ra ta vẫn may mắn hơn Giang tiểu công tử, cha mẹ ta cũng là không có cảm tình. Nhưng ta còn có ca ca, ca ca rất thương ta."
"Còn nửa..."
"Khụ khụ!"
Nghe tiếng ho của Nhiếp Minh Quyết, hai tiểu nắm giật mình, đồng thời quay đầu lại nhìn.
Nhiếp Minh Quyết đen mặt, nói: "Nhiếp Hoài Tang ngươi giỏi a! Trí nhớ không tốt? Ta xem thấy trí nhớ ngươi rất tốt!"
Nhiếp Hoài Tang ôm đầu hô to: "Ta không biết! Ta không biết! Ta không biết!"
Giang Trừng: "..." Vẫn là câu nói rất quen thuộc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MDTS] Liên hoa nở rộ
FanficNguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu. Tên đồng nhân: Liên hoa nở rộ Tác giả đồng nhân: Hạ Hảo Đôi lời muốn nói: - Truyện lấy bối cảnh sau khi Ma Đạo Tổ Sư đã hoàn. - Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad.