Gần vào mùa Đông, trời cũng trở nên lạnh dần, những cuộn mây cũng trở nên xám xịt, cây cối bắt đầu trơ trội, từng chiếc lá rụng khỏi nhành cây. Sương cũng trở nên dày đặc hơn, các môn sinh bận rộn tới lui xuống núi giúp đỡ người dân qua mùa Đông này.
Mà ngồi bên trong Tàng Thư Các, Ngụy Vô Tiện nằm lăn lộn trước mặt tiểu Giang Trừng bán manh.
"Tiểu Ái, đi chơi đi, chép phạt có gì vui."
Tiểu Giang Trừng không nói chuyện, y phục Lam gia trên người chỉnh tề, nghiêm túc trồng cây chuối, đè từng nét bút ghi từng chữ một.
Là một bé ngoan, làm sai phải nhận lỗi, chép 4000 gia quy 5 lần, tiểu Giang Trừng còn cảm thấy ít, vì nhóc không nhớ được, mà không nhớ được lần sau sẽ tiếp tục quy phạm, tiếp tục chép phạt.
Nên bây giờ tiểu Giang Trừng rất bận, không có thời gian chơi cùng Tiện ca ca, bận ghi nhớ 4000 gia quy, có như vậy lần sau nhóc mới có thể thoải mái chơi cùng Tiện ca ca, không lo quy phạm. Vậy mà, Tiện ca ca không hiểu, nhóc ủy khuất nhưng nhóc sẽ không nói.
Mà ngồi trong Tàng Thư Các chép phạt còn có Lam Cảnh Nghi, sớm đã buông bút hò hét cùng Ngụy Vô Tiện, nói chuyện người này người kia, chuyện xấu ngàn dặm ở Thanh Hà hay Lan Lăng, không ở đâu là không biết.
Thấy tiểu Giang Trừng chăm như thế, lắc đầu cảm thán:
"Ngươi ngoan như thế làm gì nha?"
Tiểu Giang Trừng vẫn cặm cụi chép phạt, không phải nhóc không nói mà là vừa trồng cây chuối vừa ghi ghi chép chép, muốn nói chuyện thật khó, mà đã đứng lên thì khó mà có thể trồng cây chuối lại lần nữa.
Lần trước cũng như thế, báo hại nhóc bị Hàm Quang Quân mắng một trận tơi bời đâu, dù ca ca và Tiện ca ca đã thay nhóc cầu xin, nhưng Hàm Quang Quân vẫn không cho nhóc sắc mặt tốt.
Tiện ca ca nói chí phải, gặp người này chạy càng nhanh càng tốt.
Nhưng do chân ngắn, tiểu Giang Trừng chạy chưa được hai bước đã bị tóm lại rồi, nên mới bị Hàm Quang Quân bắt lỗi bắt chép phạt nhiều lần như vậy nè.
Lam Cảnh Nghi chống cằm: "Ngươi ngoan như vậy, rốt cuộc là phạm vào lỗi gì?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, đạo lữ của hắn rõ ràng là cố tình làm khó dễ Giang Trừng, một đứa bé bốn tuổi, đôi chân ngắn, chạy còn chậm hơn đi so với người trưởng thành.
Vậy mà lần nào cũng cố tình Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh, cấm ồn ào, bắt Giang Trừng trồng cây chuối để chép phạt. Giang Trừng từ nhỏ tính tình nghiêm túc, cần cù, bản thân làm sai thì chấp nhận ăn roi của Ngu Phu Nhân, quỳ Từ Đường nhận lỗi.
Bây giờ cũng giống như thế, trồng cây chuối nghiêm túc mà chép phạt, không than lấy một tiếng.
Mà lúc này cánh cửa mở ra, Lam Vong Cơ mặt lạnh bước vào, trên tay còn cầm theo áo choàng lông thỏ màu trắng, phủ lên người Ngụy Vô Tiện, khàn giọng:
"Lạnh, mặc thêm áo."
Ngụy Vô Tiện cười híp mắt, kéo cánh tay của đạo lữ, dựa vào lòng hắn làm nũng: "Nhị ca ca là tốt nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MDTS] Liên hoa nở rộ
FanfictionNguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu. Tên đồng nhân: Liên hoa nở rộ Tác giả đồng nhân: Hạ Hảo Đôi lời muốn nói: - Truyện lấy bối cảnh sau khi Ma Đạo Tổ Sư đã hoàn. - Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad.