10. Lam Giang có song phu

593 43 0
                                    

Trời vừa mờ sáng, bên ngoài đã nghe tiếng rầm rập, ồn ào, Giang Trừng cảnh giác, tay siết chặt Tam Độc.

Lam Hi Thần cũng đã tỉnh, bước xuống giường đi tới bên cửa dò xem.

Giang Trừng hỏi: "Thế nào?"

Lam Hi Thần trầm mặc: "Có người."

Giang Trừng nhíu mày, khoác ngoài bào lên: "Đi ra ngoài xem thử."

Lam Hi Thần gật đầu, hai người sánh vai đi ra ngoài, trong nhà là một đại gia đình, đang tất bật làm việc, lại đi ra khỏi nhà, mọi người trong thôn qua lại, nhưng không một chú ý đến hai người họ.

Lam Hi Thần có điều suy nghĩ một lúc: "Đây là cảnh sinh hoạt trong thôn trước khi xảy ra chuyện đi."

Giang Trừng nói: "Hi Thần huynh, theo ngươi là thứ gì gây nên?"

Lam Hi Thần lắc đầu: "Tạm thời không nói trước được, nhưng theo ta thấy không phải quỷ đạo hay yêu thú gì."

"Là bởi vì không tổn thương đến con người?" Giang Trừng chê cười hỏi.

Lam Hi Thần lắc đầu: "Không phải."

Giang Trừng không hiểu ra làm sao, nhưng nghĩ lại đệ đệ của y kết đạo lữ với Ngụy Vô Tiện, nên y bênh cũng phải thôi! Dù sao đối với hắn mà nói tà ma ngoại đạo không phải hạn tốt lành gì, gây hại cho bao nhiêu người, nếu họ chỉ đơn giản là báo thù có lẽ hắn đã không nói gì, nhưng trong kế hoạch báo thù ấy, kéo thêm rất nhiều người, bọn họ là những người vô tội, còn những người có tội thật sự vẫn sống ung dung.

Hai người đi vào núi, được một lúc trước mắt họ hiện ra một căn nhà tranh nhỏ, trước nhà là một lu nước, trên mặt nước là một đoá tử liên hoa. Hai mắt Giang Trừng sáng lên, bước lại gần chiếc lu, đoá hoa này thích hợp làm biểu tượng cho Liên Hoa Ổ. Đợi khi ảo cảnh phá bỏ, hắn nhất định phải ngắt lấy nó đem về Liên Hoa Ổ.

"Gia gia."

"Gia gia."

Hai tiếng nãi âm vang lên, quay đầu lại là hai bé gái áo tím, chân nhỏ lạch bạch chạy tới, vừa chạy vừa gọi.

Trong nhà một cụ ông bước ra: "A Tử, A Liên, mau tới gia gia làm ăn ngon."

A Tử, A Liên nghe ăn ngon hai mắt sáng lên, chạy nhanh vào trong nhà, trên bàn một dĩa bánh bao nhân thịt nóng thổi, hai đứa nhỏ nhảy nhót tưng bừng hoan hô.

Cầm bánh bao lên ăn ngấu nghiến, tựa như hai con mèo nhỏ. Cụ ông ngồi ở một bên yêu thương xoa đầu.

Ăn được một nửa A Tử không ăn tiếp mà nhìn ông: "Gia gia, ngươi đã ăn chưa?"

A Liên nghe A Tử hỏi cũng không ăn nửa, mà nhìn ông.

Ông lão trìu mến đáp: "Gia gia đã ăn lúc nãy rồi, đây là phần của A Tử, A Liên, mau ăn, nguội không còn ngon!"

Nghe thấy gia gia đã ăn, A Tử A Liên mới vui vẻ yên tâm ăn tiếp!

Ăn xong A Tử, A Liên muốn đi tìm A Thảo chơi, dọc đường đi tiện tay hái vài cây nấm, khi về cho gia gia nấu canh, A Liên thấy A Tử chạy nhanh mà không đợi mình, liền chạy theo sau hô to:

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ