Mấy ngày sau Giang Hoàn rốt cuộc cũng tỉnh, nhảy nhót còn hơn trước kia, lôi kéo đệ tử hết chèo xuồng hái sen, bắt cá lại lên núi đánh chim trĩ, săn gà rừng, phá hoại khắp nơi làm Giang Trừng phải đau đầu. Nếu không phải nàng chỉ vừa mới khoẻ lại, thì hắn đã đá nàng ra khỏi Liên Hoa Ổ, để nàng ngao du thiên hạ như trước đây, cho đỡ phiền.
Ngồi trong thư phòng, Giang Hoàn gác hai chân lên ghế, tay cầm quả nho lột ăn, vừa kể lại chuyện xảy ra ở trên thuyền.
"Lúc muội giao thủ với Giao Long, phát hiện cách đó không xa, có một nữ nhân xiêm y hoa lệ đỏ rực, cầm cây sáo thổi, muội cảm nhận được trên người nàng toàn là âm khí."
Giang Trừng nghe xong mặt trầm xuống, hắn đột nhiên nhớ tới một người: "Ân Thanh Ngọc."
Giang Vân hỏi: "Là người Lam Vong Cơ cứu khỏi tay ngươi trước đây?"
Nhiều năm trước lúc đó ma tu là cái gai trong mắt của Giang Trừng, Ân Thanh Ngọc cũng không ngoại lệ, oán khí trên người nàng dày đặc. Ngay lúc Giang Trừng muốn xử lý nàng thì Lam Vong Cơ xuất hiện, mắng hắn tàn nhẫn, độc ác, ngay cả một nữ nhân cũng không buông tha, đuổi cùng giết tận. Hai người ở đánh nhau kịch liệt, thì nữ nhân kia nhân cơ hội bỏ chạy, từ đó cũng không còn nghe tin tức về nàng, không ngờ hôm nay một lần nửa lại xuất hiện.
Giang Hoàn híp mắt nói: "Ta cho rằng Giao Long là bị nàng điều khiển, các ngươi đâu?"
Giang Vân gật đầu: "Ta cũng có ý này! Nhưng là tại sao nó lại tấn công Nhiếp tông chủ?"
"Cữu cữu! Cữu cữu!"
Giang Trừng bỗng cảm thấy đau đầu, lại thêm một phiền phức tới cửa. Nhìn Kim Lăng mặt mày hứng khởi chạy vào, gân xanh trên tay hắn điều nổi lên, tức giận quát:
"Kim Lăng, ta đã nói bao nhiêu lần, ngươi đã là tông chủ, còn chạy nhảy hấp tấp ra thể thống gì?"
Giang Vân mỉm cười thi lễ: "Kim tông chủ."
Kim Lăng đáp lễ: "Giang Vân thúc." Lại nhìn sang Giang Hoàn: "Biểu di, ngươi về lúc nào! Có mang quà cho ta không?"
Giang Hoàn mỉm cười: "Ta mới về mấy ngày, quà vẫn còn để trong phòng, lát ta mang cho con."
Giang Trừng xoa bóp huyệt thái dương hỏi: "Ngươi đến đây là có chuyện gì?"
Kim Lăng vừa nghe, liền vui vẻ chạy tới bên xum xoe: "Cữu cữu, ngươi biết gì chưa? Bên ngoài đang đồn ầm lên nhóm ma tu Hàm Quang Quân cứu khi xưa, lập thành một môn phái nhỏ, đang rêu rao tuyển người, bọn họ còn lấy ra lệnh bài của Hàm Quang Quân cho để làm chống lưng, tuyên truyền đi khắp nơi: Đụng vào Bỉ Ngạn Hoa như đụng vào Lam Thị."
Giang Hoàn cười lạnh: "Ỷ vào sau lưng có Lam Vong Cơ? Cho nên khắp nơi làm càn?"
Giang Trừng trầm mặc trong chốc lát: "Chuyện này tạm thời không cần xen vào, Bọn họ dù sao cũng vừa cứu ngươi một mạng."
.
Cô Tô - Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Bên trong Nhã Thất, Lam Khải Nhân tức giận đến thở không nổi, một tay đập mạnh xuống bàn, không chút gia quy, mà lớn tiếng cười: "Hay! Hay! Đụng vào Bỉ Ngạn Hoa như đụng vào Lam thị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MDTS] Liên hoa nở rộ
FanfictionNguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu. Tên đồng nhân: Liên hoa nở rộ Tác giả đồng nhân: Hạ Hảo Đôi lời muốn nói: - Truyện lấy bối cảnh sau khi Ma Đạo Tổ Sư đã hoàn. - Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad.