Chương 3

41 3 0
                                    

Bắt đầu từ ngày hôm nay ca ca phải theo thúc phụ học xử lý tông vụ, không có thời gian bồi hắn chơi, tiểu Giang Trừng chỉ có thể chơi một mình, mặc dù có chút buồn nhưng có Phi Phi, Tiểu Ái, Mạt Lị làm bạn, tiểu Giang Trừng lại rất nhanh vui vẻ trở lại.

Trên tay cầm cỏ đuôi chó, vừa đi vừa hát, theo sau là ba con cẩu nhỏ, cứ mỗi câu hát kết thúc lại một tiếng gâu gâu vang lên. Cảnh tượng này môn sinh Lam thị đã sớm quen, thiếu tông chủ cũng có dặn, nếu không có tiên sinh ở thì làm như không thấy.

Vừa lúc cảnh này bị Ôn Triều bắt gặp, ánh mắt trở nên độc ác, thấy Lam Hoán lại không ở, nảy sinh ý định trả thù càng thêm mãnh liệt, dùng mắt ra lệnh cho hai tên thuộc hạ.

Hai tên thuộc hạ biết ý chủ tử, đứng lên ngầm theo sau tiểu hài tử.

Tiểu Giang Trừng vẫn không hay biết chuyện gì, cùng ba con cẩu nhỏ chơi vô cùng vui vẻ, mãi cho đến khi bị chộp lấy từ phía sau, nhóc con mới hoảng sợ giãy giụa, la hét: "Thả ra, thả ra."

Hai tên thuộc hạ đem theo tiểu Giang Trừng đến nộp cho Ôn Triều, Ôn Triều dùng chân đạp mạnh vào ngực tiểu hài tử, làm hắn ngã ra sau.

Tiểu Giang Trừng khoé mắt hồng hồng, dùng hai tay chống đỡ lùi về sau một chút, giọng non nớt hỏi: "Ngươi... Ngươi muốn làm gì?"

Ôn Triều cười gằn: "Ca ca muốn cùng ngươi chơi a!" Đưa mắt nhìn hai tên thuộc hạ: "Trói nó lại cho ta!"

.

"Gâu gâu gâu!!!"

Lam Hoán vốn đang theo Lam Khải Nhân và các trưởng lão Lam thị học xử lý tông vụ, nghe tiếng cẩu sủa mày khẽ nhíu lại.

Hắn đứng lên muốn đi ra ngoài xem thử, thì ba con cẩu đã xông vào phòng, theo sau còn có mấy để tử Lam gia.

"Xảy ra chuyện gì?"

Lam Khải Nhân nhíu mày hỏi, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ duy nhất nuôi cẩu chỉ có mình A Trừng, nhưng bình thường ba con cẩu rất ngoan, hôm nay lại sủa inh ỏi, làm ông có dự cảm không tốt!

"Thưa tiên sinh, đệ tử không rõ, ba con cẩu bỗng nhiên phát điên kêu inh ỏi chạy về hướng này!"

"Gâu gâu gâu!!!"

Tiểu Ái, Phi Phi, Mạt Lị cắn lấy vạt áo Lam Hoán kéo đi.

Lam Hoán nhìn hành động của ba con cẩu nhỏ, lẩm bẩm: "A Trừng!" Không màng lễ nghi, hét lên: "Mau dẫn ta đi."

Tiểu Ái, Phi Phi, Mạt Lị như nghe hiểu chạy ra khỏi cửa, lâu lâu còn quay đầu lại nhìn xem Lam Hoán có theo sau không. Không những Lam Hoán, mà Lam Khải Nhân, các trưởng lão và môn sinh Lam gia điều chạy theo sau ba con cẩu nhỏ.

Đến sau núi mọi người thấy tiểu Giang Trừng bị trói vào cột gỗ, phía bên dưới củi khô chất đầy, hai bên còn có người cầm ngọn đuốc, tuỳ thời đợi lệnh châm lửa bất cứ lúc nào. Ôn Triều ngồi trên ghế thảnh hơi uống rượu. Lam Hoán lửa giận bùng lên, xông đến đạp hai tên thuộc hạ của Ôn Triều ra, cởi trói cho đệ đệ.

"Ca ca..."

Tiểu Giang Trừng thấy ca ca đến, khóc càng hung hơn, cả người run rẩy ôm chặt Lam Hoán, giọng thút thít: "A Trừng sợ... Không còn thấy được ca ca nửa..."

Không những Lam Hoán, mà Lam Khải Nhân và các trưởng lão Lam gia vô cùng tức giận.

Ôn Triều đứng lên, ngông nghênh nói: "Ta chỉ muốn cùng tiểu công tử chơi, không có gì quá đáng đi?"

Lam Hoán vừa trấn an đệ đệ, mắt sắc lẹm nhìn Ôn Triều, hắn nhất định bắt Ôn Triều trả giá cho việc làm ngày hôm nay.

Lam Khải Nhân tức giận, mắt đỏ cả lên: "Ngươi..."

.

Nho nhỏ tiểu nhân nhi bị doạ tới rồi, không dám rời đi ca ca nửa bước. Lam Hoán cũng không dám rời mắt khỏi đệ đệ, sợ hắn bị người có tâm bắt đi lần nửa! Hắn không dám tưởng tượng hôm nay không có ba con tiểu cẩu, thì đệ đệ hắn ra làm sao? Hắn không dám nghĩ tới A Trừng sẽ rời đi mình!

Lam Hoán giấc ngủ không sâu, mơ hồ nghe được tiếng đệ đệ kêu cứu, liền bừng tỉnh lại.

"A Trừng!"

"Ca ca cứu A Trừng... A Trừng sợ..."

"Ca ca..."

"A Trừng!"

Lam Hoán vội đánh thức đệ đệ, nhưng bàn tay vừa chạm vào người hắn liền nóng ran, hốt hoảng vội chạy ra khỏi phòng tìm y sư, ngay cả áo khoác ngoài cũng không mặc.

Lam Khải Nhân cùng Lam Yến nghe tiếng gọi của Lam Hoán liền vội chạy đến Hàn Thất.

Lam Yến bắt mạch, xem xét một lúc lâu mới nói: "Không sao, chỉ là bị doạ tới rồi, ta kê hai lần thuốc, hai ngày sau là khỏi."

Lam Khải Nhân thở phào nhẹ nhõm, lại thấy đại cháu trai thất thố, nghiêm nghị nói: "Lam Hoán, ăn mặc không chỉnh tề, xét gia quy 20 lần."

Lam Hoán vội làm lễ: "Vâng, thúc phụ."

Đợi hai người đi rồi, Lam Hoán đến bên cạnh đệ đệ, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, giọng non nớt cầu xin Ôn Triều buông tha hắn, Lam Hoán đau lòng không thôi! Cảm thấy thức ngực khó thở.

"Ôn Triều!!! Lam Hoán ta, nhất định không buông tha cho ngươi!!!"

Cả một đêm dài, Lam Hoán thức canh đệ đệ, mỗi khi tiểu Giang Trừng nói mớ, lại dịu dàng ôn nhu cùng đệ đệ nói chuyện, nắm tay bàn nhỏ trấn an tiểu nhân nhi.

Trong mộng tiểu Giang Trừng liều mạng mà chạy, nhưng chân ngắn nhỏ chạy không nhanh bằng Ôn Triều, mắt thấy Ôn Triều sắp tóm được hắn, tiểu hài tử hốc mắt đỏ lên. Bỗng lúc này một bạch y từ trên cao đáp xuống, hai tay dang ra, tiểu hài tử thấy được ca ca, liền chạy càng nhanh, một nhảy vào lòng ca ca gào khóc. Có ca ca ôn nhu trấn an, hắn cũng không còn sợ nửa, trộm liếc mắt ra sau nhìn, Ôn Triều đã biến mất lúc nào, liền vui vẻ, cọ cọ mặt vào ngực ca ca, nãi thanh nãi khí nói:

"A Trừng yêu ca ca nhất!"

"Ca ca cũng yêu A Trừng nhất!"

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ