Nhiếp tông chủ và Nhiếp Minh Quyết đen mặt nhìn Nhiếp Hoài Tang, nếu Giang Trừng thật sự tháo xuống mạt ngạch, e rằng Lam gia sẽ đuổi giết bọn họ. Nhiếp tông chủ có chút hối hận vì dẫn theo tiểu nhi tử, một ngày không gây chuyện là không chịu được.
Lam Hoán khuôn mặt vẫn tươi cười: "A Trừng mạt ngạch không phải phụ mẫu, huynh đệ, thê tử thì không thể đưa cũng không được cho người chạm vào."
Ánh mắt lại như có như không nhìn Nhiếp Hoài Tang trốn sau lưng Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang tuy còn nhỏ, nhưng mấy lời nói này vẫn là nghe hiểu, càng là úp mặt vào lưng Nhiếp Minh Quyết không dám ló ra.
Lam Khải Nhân tức giận nhìn đứa nhỏ mới đến, chỉ một cây quạt mà muốn lừa cải trắng nhà ông, nằm mơ!!!!
Tiểu Giang Trừng nghe hiểu, tiểu nãi âm nói: "Ca ca thả ta xuống."
Lam Hoán do dự, nhưng vẫn thả đệ đệ xuống. Tiểu Giang Trừng đi đến chỗ Nhiếp Hoài Tang, lấy ra ngọc bội đeo bên hông: "Cái này không phải ta thích nhất..."
Còn không đợi tiểu Giang Trừng nói hết, Nhiếp Hoài Tang giật lấy ngọc bội, nói: "Ta rất thích cái này."
Tiểu Giang Trừng nghe hắn nói rất thích, thì cười híp cả mắt: "Thật tốt quá, ta cũng muốn làm bạn với ngươi!"
Lam Hoán ngoài cười trong lòng lại không cười, cảm thấy Nhiếp Hoài Tang sẽ cướp đi đệ đệ, âm thầm muốn tìm cách tách cả hai ra.
.
Nhìn đệ đệ ngây ngô cười cả buổi, Lam Hoán càng thêm phiền lòng!
"A Trừng rất thích Hoài Tang?"
Nghe ca ca hỏi, tiểu Giang Trừng gật đầu, đây là lần đầu có người thật tình muốn cùng hắn làm bạn, mà không phải vì gia thế. Cho nên hắn cảm thấy rất vui, muốn tình bạn này luôn lâu dài, không phải một sớm một chiều.
"A Trừng không muốn cùng ca ca chơi nửa?!"
Nghe giọng buồn buồn của ca ca, tiểu Giang Trừng hoảng hốt chạy lại bên cạnh hắn, giọng non nớt nói: "Không có, A Trừng thích nhất cùng ca ca chơi."
Tiểu hài tử vốn mẫn cảm, cho rằng ca ca không thích tiểu đồng bọn, thanh âm dò hỏi: "Nếu ca ca không thích A Tang, vậy A Trừng không cùng A Tang chơi."
Tuy hắn rất thích A Tang, nhưng nếu ca ca không thích, thì hắn vẫn nghe ca ca.
Biết đệ đệ thích nhất vẫn là hắn, Lam Hoán vui vẻ trở lại, ôm người vào trong lòng: "Cùng Hoài Tang chơi không thể không được. Nhưng không được để hắn chạm vào mạt ngạch của đệ."
Đầu nhỏ gật gật: "Chỉ cho ca ca chạm."
"Ngoan." Lam Hoán ôn nhu vuốt tóc hắn: "Mạt ngạch của ca ca, cũng chỉ cho A Trừng chạm."
.
Mặc dù chưa tới tuổi cầu học, nhưng bởi vì tiểu Giang Trừng duyên cớ, mà Nhiếp Hoài Tang theo học ở Lam gia sớm hơn dự định. Đối với chuyện này, Nhiếp tông chủ và Nhiếp Minh Quyết không thể vui mừng hơn, ở Lam gia có thể rèn luyện tính cách của hắn một chút.
Nhiếp Hoài Tang ban đầu rất cao hứng, nhưng sau đó lại bắt đầu hối hận, ôm đầu lẩm nhẩm 3000 điều gia quy, thật là bể khổ.
Tiểu Giang Trừng dùng tay nhỏ xoa đầu, an ủi đồng bọn: "Ngươi có thể nhờ Nhiếp đại ca chép phạt thay."
Nhiếp Hoài Tang khóc không ra nước mắt: "Đại ca ta biết sẽ đuổi giết ta, mới không chép phạt thay ta."
Tiểu Giang Trừng đưa tay nắm tóc, do dự: "Chúng ta cứ nói thúc phụ phạt huynh ấy là được..."
Nhiếp Hoài Tang hai mắt sáng lên: "Sao ta không nghĩ ra." Đứng lên, chạy nhanh đi tìm Nhiếp Minh Quyết.
Tiểu Giang Trừng: lại thêm một vi phạm... Mà hình như nhóc cũng mới vi phạm, không thể nói dối...
.
Bên trong Lan Thất, có hai cục nắm nho nhỏ vinh dự được quỳ gối trên bục giảng. Kế bên là Lam Khải Nhân vẫn đang nghiêm túc giảng bài.
Giang Trừng thấy Lam Hoán nhìn hắn, mắt hạnh chớp chớp, miệng toe toét cười, tay nhỏ múa tới múa lui, cùng ca ca giao tiếp bằng cử chỉ tay.
Lam Hoán mỉm cười, cũng đáp lại hắn.
Nhiếp Hoài Tang thấy thế cũng tham gia vào, hắn không những dùng cử chỉ tay còn dùng cả đầu và thân. Nhiếp Minh Quyết trực tiếp đen mặt, hai tay siết chặt cuốn sách.
Giang Trừng nắm áo đồng bọn kéo nhẹ một cái, một ngón tay đưa lên miệng, tay còn lại chỉ Lam Khải Nhân ở bên cạnh.
Nhiếp Hoài Tang một tay chỉ Lam Khải Nhân, một tay che lại đôi mắt.
Cả hai như ngầm hiểu ý nhau, bật cười khúc khích.
.
Hậu quả là cả hai không tránh được bị phạt chép gia quy, ngay cả Lam Hoán và Nhiếp Minh Quyết cũng bị vạ lây.
Lam Hoán trong giờ học cư nhiên lại cùng đệ đệ chơi đùa, bị Lam Khải Nhân tức giận mắng cho một trận, đồng thời bị phạt chép gia quy.
Nhiếp Minh Quyết cũng bị bắt chép phạt, do xé sách, ồn ào trong giờ học, mà tất cả việc này đầu sỏ lại là thân đệ đệ.
Bên trong Tàng Thư Các, Giang Trừng nhìn xấp giấy của Lam Hoán nhiều hơn so với mọi người, liền yên lặng đem theo xấp giấy của hắn ngồi xuống một chỗ, tay nhỏ cầm bút chuẩn bị chép phạt.
Lam Hoán bước tới, cầm lên xấp giấy, ôn nhu nói: "A Trừng ngoan, không cần chép, để ca ca."
Nhiếp Hoài Tang thấy đồng bọn không cần phải chép phạt, hâm mộ vô cùng, mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết, thanh âm non nớt: "Đại ca."
Nhiếp Minh Quyết xoay đầu nhìn thân đệ đang chớp mắt nhìn hắn, cũng mềm lòng, nói: "Ngươi cùng A Trừng đi chơi đi."
Nhiếp Hoài Tang kinh hỉ: "Vạn tuế!!!"
Chân ngắn nhỏ lon ton chạy tới bên cạnh Giang Trừng: "A Trừng, chúng ta đi chơi đi."
Giang Trừng gật đầu! Hai tay nhỏ nắm tay nhau chạy ra bên ngoài, nhưng Giang Trừng lại không muốn rời khỏi tầm mắt ca ca, nên chỉ chơi ở trước cửa Tàng Thư Các.
"Chúng ta chơi gì bây giờ?"
Nhiếp Hoài Tang nghiêng đầu suy nghĩ: "Chúng ta chơi trốn tìm đi!"
Giang Trừng gật đầu.
.
Trời dần sập tối, Lam Hoán và Nhiếp Minh Quyết dừng bút, hai cục nắm chơi mệt mỏi ôm nhau ngủ dưới gầm bàn, được từng người ôm đi.
Lam Hoán nghe được thanh âm non nớt của đệ đệ, cúi đầu nhìn hắn đang chép chép miệng nói mớ.
Lam Hoán cười khẽ, cúi đầu hôn lên trán hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MDTS] Liên hoa nở rộ
FanfictionNguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu. Tên đồng nhân: Liên hoa nở rộ Tác giả đồng nhân: Hạ Hảo Đôi lời muốn nói: - Truyện lấy bối cảnh sau khi Ma Đạo Tổ Sư đã hoàn. - Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad.