Chương 6

33 5 0
                                    

Tam Độc! Thanh kiếm mà tiểu Giang Trừng gặp qua trong buổi bán đấu giá, tới nay không quên được. Bởi vì lúc ấy chưa đủ tuổi, chỉ có thể từ bỏ vật yêu thích. Lam Hoán luôn để ý đệ đệ, nên ánh mắt buồn bã thất vọng của nhóc, không qua mắt được hắn.

Sau buổi bán đấu giá, hắn đã mua lại thanh kiếm với giá cao, chỉ đợi đệ đệ tới tuổi học kiếm pháp, đem ra tặng cho hắn.

Không ngoài dự đoán hắn, tiểu Giang Trừng nhận được kiếm, vui vẻ đến cả đêm không ngủ được, luôn ôm thanh kiếm bên người. Thấy đệ đệ vui vẻ, hắn cũng vui theo.

.

Lần đầu tiên học kiếm pháp vừa khổ, vừa mệt, nhưng có ca ca ở bên, luôn kiên nhẫn, ôn nhu chỉ dạy. Tiểu Giang Trừng liền không nghĩ than thở, cố gắng học xong được mấy chiêu thức.

Lam Hoán không nghĩ ép buộc đệ đệ, nhưng đệ đệ lại quá chăm, hắn muốn khuyên cũng không biết khuyên thế nào, nói với thúc phụ, bị mắng bị bắt chép gia quy, còn thiếu chút nửa hắn bị người khác thay thế đến dạy cho đệ đệ.

Lam Hoán rút được bài học, chuyện liên quan tới đệ đệ không thể đi nói cùng thúc phụ.

.

Thật ra tiểu Giang Trừng cũng có trí nhớ siêu tốt, nhưng nếu người múa kiếm là ca ca, nhóc lại quên ngay các chiêu thức, chỉ mãi mê ngắm nhìn, ca ca nhóc Lam Hoán, một thân bạch y tung bay trong gió, đường kiếm nhẹ nhàng uyển chuyển, những cánh hoa bạch ngọc lan theo các chiêu thức tung ra tạo thành lốc xoáy, xoay vòng từ đầu cho đến chân.

Tiểu nhân nhi như bị hớp hồn, có người đi tới cũng không hay. Chỉ đến khi Lam Hoán thu kiếm lại, tiếng vỗ tay vang lên, tiểu Giang Trừng mới từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn một lớn một nhỏ, đứa nhỏ lon ton chạy đến ôm chân Lam Hoán, hô to:

"Lam đại ca, ngươi làm ca ca của ta được không?"

Một lời vừa ra, Nhiếp Minh Quyết đen mặt, tiểu Giang Trừng nóng nảy, chỉ có Lam Hoán vẫn luôn treo nụ cười dịu dàng trên môi.

Tiểu Giang Trừng thấy ca ca ngồi xuống, bàn tay đưa ra sắp chạm vào đầu đứa nhỏ kia. Gấp đến không được, chạy nhanh đến, đứng chắn lại ở giữa, hai ánh mắt nhìn nhau:

"Đây là ca ca của ta, mới không cho ngươi!"

Đứa bé kia nghiêng đầu nhìn tiểu Giang Trừng một lát, nói: "Chúng ta đổi đi. Đại ca ta cho ngươi, ca ca ngươi về ta."

"Mới không cần, ca ca ngươi vừa hung, vừa xấu."

Nhiếp Minh Quyết: "..."

"Vậy thêm cha mẹ ta nửa, ngươi rất có lời." Đứa bé đối diện tiếp tục lừa dối.

Tiểu Giang Trừng kiên quyết lắc đầu, mắt thấy đứa bé đối diện không từ bỏ ý định, hắn vội nói: "Chỉ cần không phải ca ca ta, ngươi muốn ai cũng được."

"Thúc phụ ta tuy nghiêm khắc, nhưng rất tốt, ngươi thích có thể đem về." Tiểu Giang Trừng chân thành đề nghị.

Đứa bé lắc đầu, vội xua tay: "Thúc phụ ngươi còn đáng sợ hơn cả đại ca ta, ta mới không cần."

Nhiếp tông chủ: "..."

Lam Khải Nhân: "..."

"Nhiếp Hoài Tang!!!"

"Giang Trừng!!!"

Hai thanh âm đồng thời vang lên, còn rất tức giận, hai đứa nhỏ cẩn thận quay đầu lại nhìn, hoá ra không chỉ anh em Nhiếp gia, mà còn có Lam Khải Nhân và Nhiếp tông chủ. Biết mình gặp rắc rối, cả hai người chân ngắn nhỏ chạy ra sau lưng ca ca trốn.

Lam Hoán thi lễ: "Thúc phụ, Nhiếp tông chủ."

Lam Khải Nhân gật đầu, nghiêm mặt nói: "Giang Trừng, bước ra."

Lam Hoán vội nói: "Thúc phụ đệ đệ còn nhỏ không hiểu chuyện, Hoán về sẽ phạt đệ ấy sau."

Lam Khải Nhân trừng mắt nhìn hắn, nói phạt không thấy lần nào phạt, nếu bị buộc chép gia quy, đừng tưởng ông không biết hắn thường xuyên chép thay, càng ngày càng dung túng cho đệ đệ.

Lam Khải Nhân cũng không có ý định thật sự phạt tiểu cháu trai, chỉ là ở trước mặt Nhiếp tông chủ, vẫn là nói một chút.

Nhiếp tông chủ cũng đang mắng Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết cũng bao che cho đệ đệ.

.

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nhàm chán bứt cỏ.

Nhiếp Hoài Tang bắt chuyện: "Ngươi thật là đệ đệ của Hoán ca ca? Nhưng ngươi không họ Lam a!"

Giang Trừng liếc mắt qua nhìn hắn, cảm xúc có chút hạ xuống, đáp: "Ta theo họ mẹ!"

Thật ra rất nhiều người cũng hỏi như vậy, nhưng mỗi lần nhóc trả lời xong, thì chung quanh lại có lời nói ác ý, nói nhóc không phải người Lam gia, là vết nhơ, ngoại tình của nương mà có, nên nương nhóc mới bị giam cầm.

Ca ca rất tức giận, nên sau khi học được thuật cấm ngôn, đem mấy môn sinh cầu học, nói mấy lời ác ý cấm ngôn sạch.

Nhiếp Hoài Tang thấy hắn cảm xúc không tốt, vội đưa cây quạt vật mình yêu thích ra: "Cái này tặng cho ngươi, chúng ta làm bạn đi."

Tiểu Giang Trừng sửng sốt, ánh mắt nhìn hắn có chút mong đợi: "Ngươi thật sự muốn làm bạn với ta? Rất nhiều người nói ta tính tình không tốt, lại kiêu ngạo, tất cả bọn họ không ai muốn cùng ta chơi."

"Vậy chúng ta rất giống nhau, ta một cái hỏi hết ba cái không biết, bọn họ chê ta ngốc không muốn chơi cùng ta, sợ biến ngốc theo." Nhiếp Hoài Tang nói.

"Ta đưa vật yêu thích của ta cho ngươi, là bởi vì ta thật sự muốn cùng ngươi làm bạn."

Nghe được vật yêu thích, tiểu Giang Trừng tâm động, thấy hắn là thật lòng, đưa tay muốn tháo xuống mạt ngạch, thì một giọng nói thân quen hô to:

"Không thể!"

Giọng của Lam Hoán to đến mức, những người có mặt đều giật mình, tất vả mọi người nghi hoặc nhìn Lam Hoán, Lam Khải Nhân đen mặt muốn dạy dỗ. Lam Hoán nhanh chân chạy tới chỗ hai đứa nhỏ, ôm tiểu Giang Trừng lên.

"A Trừng không thể tháo xuống mạt ngạch!"

Ba người lớn còn đang không hiểu chuyện gì, nghe Lam Hoán nói mạt ngạch, biết ý nghĩa mạt ngạch cả ba đều hoảng hốt. Nhiếp Minh Quyết trực tiếp kéo Nhiếp Hoài Tang qua chỗ mình.

"Tại sao?" Giang Trừng nghi hoặc: "Ca ca từng nói, không thể luôn nhận đồ của người khác, mà không đáp lại. A Tang đưa vật yêu thích của mình cho ta, ta yêu thích ca ca nhất, nhưng không muốn đem ca ca tặng đi. Mạt ngạch rất quan trọng đem tặng đi, chẳng phải cũng thể hiện thành ý của ta?!"

[MDTS] Liên hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ