Chào, tôi là Kang Seulgi, một tên ngốc, một tên ngốc đã trót đặt tình yêu vào Bae Joohyun. Liệu em có đọc không nhỉ? Chắc không.
Tình yêu của tôi à? Nó bắt đầu từ những thứ rất giản đơn thôi.
Lần đầu tiên chúng tôi giao tiếp với nhau là vào năm 6 tuổi, nhờ bà tôi, một giáo viên lớn tuổi ở trường trung học, cùng với trường của mẹ em. Ngày hôm đó là ngày nghỉ, bà đưa tôi lên trường và cho tôi chạy lung tung trong sân trường, để bà tập trung làm điều gì đó, mà đến bây giờ tôi vẫn chưa rõ. Tôi có mò mẫm một hồi, thì bất ngờ bước chân vào thư viện, với tôi hồi đó, nó như là một mật thất rộng lớn toàn sách vậy, lần đầu tiên tôi đặt chân đến thư viện ở đây, mặc dù ngôi trường này đã không còn lạ lẫm gì với tôi. Cô thủ thư nhìn tôi, chau mày một chút rồi nở nụ cười.
- Cháu bà Kang đấy hả, vào trong này, cô dẫn đi nhé.
Tôi cười lại, nhưng lắc đầu, khua tay múa chân tỏ ý muốn tự đi, cô hiểu và cười nhẹ, rồi vùi đầu lại nơi chiếc laptop vẫn sáng những dòng chữ màu đen. Đi vào sâu một chút, tôi đến tủ sách tâm lý, do tôi biết đọc từ sớm nên mẹ cho tôi đọc hàng ngày, thể loại này tôi rất thích, tôi còn ôm mộng trở thành một nhà tâm lý học cơ, bởi việc nhìn họ thẩm vấn những tên tội phạm thật sự rất ngầu, liệu có thể là vì thế mà mọi người nói tôi trưởng thành sớm không nhỉ? Nhưng mà tủ sách này có vẻ ít, chưa bằng một góc của phòng đọc sách nhà tôi nữa, mà lại toàn những cuốn tôi đọc rồi. Nhìn quanh một lúc, tôi nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé đang ở gần tủ thần thoại, chắc là con mèo nhỏ nào đấy rồi. Và tất nhiên, với một tình yêu rộng lớn với động vật, tôi đi đến xem xem con gì chui vào được trong thư viện rộng lớn như thế này để bắt về nuôi, và rồi bị ba mắng cho một trận vì đã thêm một thành viên mới trong bộ sưu tập sở thú trong nhà.
Tới nơi mới biết, đó không phải là con gì, mà là ai. Tôi tiến tới nhìn, bóng hình đó cũng quay qua nhìn tôi. Là một cô bé, thấp hơn tôi một chút, xinh lắm, đôi mắt to, nụ cười vẫn còn vương trên đôi môi hồng hào, đúng vậy, em lúc còn nhỏ đấy, khác bây giờ lắm. Đứng đực ra đó độ chục giây, em đứng dậy, trông thật nhỏ bé, đến bây giờ vẫn vậy. Em tiến đến gần tôi, quét mắt một lượt từ đầu đến chân, cất tiếng:
- Bạn gì ơi, bạn tên là gì? Bạn bao nhiêu tuổi?
Tôi không biết nói gì, loay hoay lấy ra một trong vài tờ giấy với cây viết, vật bất ly thân của mình, vạch lên đó vài chữ: " Kang Seulgi, 6 tuổi ". Em cầm lên, xem xét một hồi rồi tiếp tục cất tiếng, cười toe:
- Em là Bae Joohyun, 5 tuổi.
Không biết hồi đấy tôi biết yêu chưa, nhưng mà cảm giác tim đập nhanh đấy, lần đầu tiên tôi có. Lần đầu tiên, tôi biết ngại khi giao tiếp với một người. Lần đầu tiên, tôi thấy một người xa lạ thật sự rất xinh đẹp. Lần đầu tiên, tôi biết đỏ mặt. Lần đầu tiên, tôi chứng kiến một thiên thần hạ thế.
- Chị sao vậy, có ốm không? Sao mặt của Seulgi lại đỏ nhỉ?
Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên một lần nữa, tay em nhấc tay lên chạm vào mặt tôi, bàn tay ấy, thật sự rất ấm. Em áp tay vào mặt tôi một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Seulgi] Why not?
FanfictionMột nơi để mình thoả mãn trí tưởng tượng khi mà Nhung Đỏ quá là nhìu bùng binh đi. Fic được viết vào những buổi đêm và buổi chiều mưa nữa. Cảm ơn độc giả đã ghé qua đọc fic này, lịch đăng tuy không cố định, ngôn từ có thể không hay nhưng mình luôn b...